Chap 6 : Wedding

Một tuần nữa là cưới mà Sanghyeok nhất định không cho anh gặp em. Muốn bồi đắp tình cảm cũng không được. Sanghyeok nhìn anh như sinh vật lạ khi anh đến tìm đứa cháu quý giá của mình vậy. Wooje bất đắc dĩ trở thành người ngoài hành tinh.

Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong bồn chồn. Sao mà ngồi yên cho được khi cháu mình chuẩn bị lên xe hoa với một thằng nhóc mà mình không ưa cơ chứ

Tối trước ngày cưới.

"Xinh đẹp của chú...à không sắp không là của chú nữa rồi."

Minhyeong nằm dưới thảm ngước lên nhìn Seungmin ngồi cạnh Sanghyeok. Tay gác lên trán trầm ngâm.

"Cháu vẫn là cháu của các chú mà."

Seungmin ngồi ngay dậy phản đối.

"Nếu thằng nhóc đó làm cháu uất ức cứ về đây, chú sẽ băm nó ra vứt cho chó ăn sau đó đâm đơn ly hôn đơn phương."

Chú Sanghyeok chỉ được cái mạnh miệng thôi. Em biết là chú nói được thì tất nhiên sẽ làm được. Người ta là mạnh ai nấy lo còn chú Sanghyeok là cho người ta uống canh mạnh bà.

"Còn chú sẽ...."

Minhyeong định diễn tả động tác bẻ xương thì em dơ dấu X ngăn chú lại.

"Cậu Choi đó...Rất tốt aaa!"

Hai chú yên ắng để cho cháu mình giãi bày tâm sự.

"Nhìn công tử nhà đó ít nói nhưng người ta thích dùng hành động hơn ạ. Giống như cách mà chồng của chú chăm sóc cho chú, nói ít làm nhiều. Lời nói nghe khô khan thực chất ra là không biết cách bày tỏ."

Seungmin ngồi co hai tay ôm lấy đầu gối. Mắt nhắm nghiền nhưng miệng xinh vẫn lẩm nhẩm kể chuyện. Cứ như em đang tách khỏi thế giới thực bước vào câu chuyện mình kể vậy.

Sanghyeok và Minhyeong chưa thật sự yên lòng với sự đường đột của đứa cháu út. Nhưng xinh đẹp đã bênh vực người ta đến vậy chắc chắn người kia không đơn giản.

Hai lần được hỏi lần nào em cũng kể với một trạng thái tâm lý thoải mái. Wooje qua lời em kể cứ như người kéo em vào một thế giới mới kì thú, tươi sáng hơn.

Viên ngọc quý của hai chú thương người ta thì hai chú cũng chỉ mong người ấy cũng thương em như cái cách em làm, như thế là quá đủ rồi.

Em là người bé nhất nhà cũng khá ngây ngô khi nói mấy cái yêu đương kiểu đại loại như này. Thế nhưng khi gặp được Choi Wooje mọi thứ của em gần như đảo lộn. Trái tim mách bảo với tâm trí em rằng, bến đỗ của cuộc đời em đã xuất hiện.

Vị nhà hai chú hối đi ngủ nên thôi trả lại không gian riêng cho cháu. Em bé hồi hộp nằm trằn trọc mãi chưa chợp mắt được. Điện thoại sáng có người nhắn tới. Là anh.

Anh đã đưa cách liên lạc có gì cần thì gọi cho anh. Em cũng muốn trao đổi vì mạng xã hội của em toàn A khác muốn làm quen. Có anh rồi bao giờ công khai lên cũng tránh bị làm phiền nữa.

"Seungmin đã ngủ chưa?"

"Em chưa ạ."

Về sau khi cả hai biết tuổi của đối phương thì ngại ngùng mãi mới đổi được cách xưng hô. Cơ mà cũng dễ thương đấy chứ.

"Các chú đã ngủ chưa? Có thể ra ngoài một chút được không?"

Anh thì không sợ các chú nhà em, cái anh sợ là các chú mắng em. Em bé mong manh phải tinh tế nhiều chút.

"Các chú thì ngủ rồi, nhưng mà..."

"Em không khoẻ à? Nếu vậy thì không nhất thiết....."

"Anh đang chờ em ở trước cổng rồi chứ gì? Chờ em chút."

"Từ từ thôi anh chờ xinh đẹp bao nhiêu lâu anh cũng chịu được."

Seungmin lon ton chạy ra cổng. Nài nỉ xin bảo vệ mở cửa cho cậu một chút thôi. Thở hổn hển vì quãng đường lúc nãy. Bạn nhỏ mặc quần bông áo phông xuất hiện trước mặt anh.

"Em đi chậm thôi."

Wooje tới xoa lưng cho em. Vài phút mới ổn định lại đường thở.

"Anh có việc gì mà tìm em giờ này?"

"Có việc gì mới được tìm em sao?"

Wooje kề sát mặt tới gần em. Anh cao hơn em một cái đầu nên em bé lúc nào cũng phải ngẩng mặt mới nhìn được anh. Hương hoa hồng xuất hiện nơi đầu mũi anh. Thơm quá!

Anh muốn nói vài thứ nhưng chưa biết phải mở lời như nào.

"Anh có gì muốn nói à?"

Em đưa tay xoa lên gò má mát lạnh của anh.

"Không giấu được em rồi."

"..."

Công ty dạo gần đây gặp chút vấn đề ở chi nhánh nước ngoài nên công việc đã lên tới tận đỉnh đầu. Anh và Hyeonjoon chìm trong mớ tài liệu chất cao như núi.

"Sau khi cưới sợ rằng sự bận bịu.... sẽ chẳng có nhiều thời gian cho mối quan hệ này."

"Không sao."

Em cũng ngờ ngợ ra rồi vì trên người anh toả ra hương gỗ cháy nhẹ. Hôn nhân sắp đặt thì kì vọng cái gì cơ chứ. Là do em ảo tưởng nhiều quá rồi.

"Sau ngày cưới anh đi công tác 1 tháng. Em có muốn đi cùng anh không?"

"Thôi ạ."

Mí mắt em cụp xuống nói rằng chủ nhân của nó không vui vẻ gì cho cam. Wooje biết khi em cưới mình sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều. Đối với em anh luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho em.

Cũng không biết tại sao khi ở cạnh em anh luôn có cảm giác muốn che chở. Xinh đẹp có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, càng không thể để em một mình. Seungmin tạo cho người ta cái thứ mong muốn dính chặt lấy em.

"Dù sao cũng chỉ là tác hợp của hai bên gia đình. Đừng ép bản thân."

Lời vừa được nói ra Wooje hơi sửng sốt. Vì hôm trước chẳng phải em hỏi như vậy là em cũng thích anh hay sao? Bây giờ nói như này chẳng khác nào em đang diễn tả một cuộc hôn nhân hợp đồng hết.

"Miệng xinh mà hay nói lời đau lòng quá vậy?"

Wooje xoa đầu em. Anh biết là em đang tủi thân, không nỡ để em ở nhà một mình sau khi kết hôn nên ngỏ lời muốn em đi công tác chung nhưng em lại thẳng thừng từ chối.

Bối rối thật, phải làm sao để dỗ xinh đẹp trước mặt bây giờ?

"Xinh đẹp có thể đừng giận anh được không?"

"Không giận!!"

"Anh biết là em đang buồn, với lại anh cũng không muốn xa em. Chờ anh về rồi chúng ta đi chơi có được không?"

"Ừm."

Em vẫn không nhìn thẳng vào anh. Nói không giận là xạo. Dáng vẻ lúc giận cũng xinh yêu quá đáng. Wooje cổ họng khô khốc nuốt nước bọt.

"Xinh đẹp à!"

"Hửm?"

Seungmin ngẩng đầu nhìn anh. Mắt đen to tròn như thấu thị xuyên vào tim anh.

Anh đặt lên trán em một nụ hôn.

"Muộn rồi em vào đi không ngủ là mai lên hình xấu lắm."

"Ừm."

Chờ em đi vào phủ an toàn anh mới yên tâm lái xe về. Seungmin mặt đỏ như trái cà chua lững thững lên phòng. Đang đi thì va phải Minseok.

"Ủa Seungmin hả? Ngủ đi mai cưới rồi."

Có vẻ như Minseok ngái ngủ nên chỉ dặn dò rồi lướt qua em không để ý con người vừa đi ra ngoài giấu giấu diếm diếm này.

Nằm trên giường tâm trí rối loạn.

"Đúng là khéo mồm, chắc tán được cả đàn O rồi. Bảo anh ta khô khan là sai lầm. Ahhhhh!"

____________________________

Lễ đường long trọng. Nhiều đại diện lớn bé trong ngành được mời tham dự. Anh đón khách mà tưởng chừng như mình hoà tan vậy. Đủ thể loại mùi, khó chịu quá. Những lúc như này mới thấy xinh đẹp thơm biết bao nhiêu.

Hyeonjoon đứng đón khách cùng cứ khúc khích.

"Mày cười cái nỗi gì mà cười lắm?"

"Tao không ngờ mày lại lấy em ấy. Trước tao lỡ đọc tên người ta mà mày đã giật đùng đùng lên rồi...Bảo sao.."

"Ai biết được."

Wooje méo mặt với thằng bạn mình. Hyeonjoon nói đúng mà lúc đó lỡ hỏi tên em thôi anh đã bảo liên quan gì mà hỏi với chả khen. Có thể cho đây là ghen hay không?

Giờ lành đã tới Wooje đứng trên lễ đường. Ông bà Lee đã kịp bay từ nước ngoài về tham dự đám cưới của con mình.

Ông Lee dắt em đi qua bậc tiến vào lễ đường. Khung cảnh tràn ngập sự hạnh phúc, cả căn phòng đông đúc đột nhiên im lặng. Em mặc bộ vest màu trắng tôn lên sự mảnh mai của cơ thể.

Wooje ngoài mặt chỉ cười mỉm chứ trong lòng là muốn đem em giấu đi không cho ai thấy.

"Còn lại nhờ con nhé."

"Vâng ạ!"

Ông Lee đặt tay em vào tay anh rồi quay lưng đi xuống.

Hôm nay em thật sự xinh đẹp. Ngày thường đã đáng yêu nhã nhặn, hôm nay đứng dưới ánh đèn lễ đường như tô điểm thêm khiến em lung linh như bạch nguyệt quang trong đời anh.

Wooje trong bộ trang phục tôn dáng vẻ cao lớn. Đứng cạnh em thấy hợp biết bao. Size gap của hai người điên đảo lòng người.

Đôi mắt đen láy nhìn anh. Chìa khoá mở cửa trái tim là đây chứ đâu. Wooje đỏ mặt, cha sinh mẹ đẻ chẳng mấy khi anh ngại ngùng nhất là đứng trước O cả.

Hôn lễ được cử hành thành công tốt đẹp. Kết thúc màn trao nhẫn anh lo lắng em ngại chỉ đặt lên trán em một nụ hôn rồi ôm lấy em.

Mọi thứ xung quanh bao trùm sự lãng mạn, ngọt ngào đến từ Choi Wooje và Lee Seungmin.

Cả hai đều ướt mi nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong cảm động đỏ cả mắt. Jihoon đưa khăn tay cho vợ thấm nước mắt lăn dài trên má, sự hạnh phúc lan toả khiến cho con người ta cũng bồi hồi xúc động.

—————————————————————

@cwjz_

@lsmp_ Vợ

@lsmp_

@cwjz_ ⚡️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top