Chap 12 : Có em

"Anh thích cười lắm à?"

Seungmin chau mày nhìn người đã hành hạ em muốn gãy eo vào đêm vừa rồi. Trước đó trong nhận thức của em thì Wooje nhẹ nhàng tinh tế, chỉ cần em khó chịu thì anh lập tức dừng lại.

"Xinh đẹp của anh, nhăn nhó đâu có tốt."

Đứng dậy tiến tới ôm lấy eo nhỏ. Úp mặt lên vai vợ, hít lấy pheromone hoa hồng.

Chết mê chết mệt.

Tay hư bắt đầu quen đường quen lối luồn vào vạt áo xoa nắn da thịt. Xinh đẹp ngại muốn bốc khói, dù sao da mặt em cũng mỏng hơn chữ mỏng.

Hai tay che mắt nhưng qua khe hở thấy bản thân đang bị sàm sỡ, mà làm gì được? Tối qua trên giường đến nhìn thẳng vào chồng còn không dám, giờ lại đang đứng trước gương quấn quýt lấy nhau.

"Em sợ sao? Anh làm gì nhẫn tâm đến mức đấy?"

Muốn đạp cho mấy nhát thật chứ. Không nhẫn tâm mà hành người ta 5 tiếng đồng hồ.

Nhưng anh cứ mềm mỏng dịu dàng đến phát điên đi được.

_____________________________

Ngâm chân vào làn nước mát lạnh ở hồ bơi.

Đong đưa qua lại.

"Em không bơi à?"

Người từ dưới hồ ngoi lên, vuốt ngược mái tóc ra sau. Ôi chồng em! Cực phẩm hàng thật giá thật!!!

"Thôi em xem anh bơi là được."

Khoé miệng cong lên.

Tính ra vẫn lãi chứ nhỉ? Chồng vừa đẹp vừa giỏi, tinh hoa hội tụ...lại còn ngon nữa.

Tuyến thể hơi nóng, cần người tới an ủi ngay bây giờ.

"Thả đi anh..."

Sau bữa ăn đêm hôm đó thì anh hoàn toàn hiểu ý em muốn gì.

"Đây đây đừng vội, anh tới giúp em."

Anh tới giúp là giúp em lăn giường!?

Seungmin nhìn thần sấm nằm cạnh mình với khuôn mặt hài lòng thì em lại phụng phịu.

Bớ người ta bạo lực gia đình!!!!

"Cảm ơn em nhiều lắm Seungminie!"

Wooje chạm bờ môi lên mái tóc em. Ân cần quá mức cần thiết.

Không có lời nào hồi âm nhưng anh biết em bé đang nằm trong lòng chắc chắn đang tò mò việc tự nhiên anh cảm ơn.

"Em biết không? Từ cái ngày em xuất hiện chính thức bước chân vào cuộc sống của anh, gần như mọi thứ rối tung lên. Anh thấy yêu đương thật phiền phức, rằng chẳng có sự công bằng khi Alpha có thể đánh dấu nhiều người còn Omega thì ngược lại hoàn toàn. Anh bất bình với quan điểm này, đấu tranh với chính bản thân và cả...mẹ của anh."

"Anh rất giỏi đó Wooje!"

"Không quá giỏi nhưng may mắn mỉm cười với anh. Cho anh cơ hội có em trong đời, ân huệ này với anh là quá đủ rồi. Tiền tài sự nghiệp hay chính anh tất cả đều là của em."

"W-wooje..."

"Cảm ơn em vì đã là một phần của cuộc đời anh!!!"

Đàn ông là những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn, chồng em thì khác. Anh ép buộc bàn thân phải trưởng thành gánh vác đủ điều trên vai.

Bữa cơm hôm đó lúc anh rời đi em đã nhìn thấu mọi thứ. Chồng của em người ôn nhu với đủ mọi thứ trên đời đang âm thầm chịu đựng một mình. Hiểu chuyện đến mức nếu chỉ nhìn từ góc độ bên ngoài sẽ không thấy được hết.

Người quên đi bản thân vì em.

Sợ em lo lắng mà chạy từ dưới nhà lên phòng không thèm lấy lại nhịp thở đã vội vàng an ủi, kiên nhẫn chờ đợi em bình tĩnh mới nghiêm túc giải thích.

Thật tốt khi mọi chuyện...ổn.

"Em biết không?"

"Biết gì cơ?"

"Em ngon lắm."

Đang cảm động mà sao chồng em có thể hồn nhiên thốt ra được câu như này vậy?

Cũng đáng yêu.

Khi em mở lòng anh đã không ngần ngại chia sẻ tất cả mọi thứ. Lý do tại sao anh yêu em, cần em và muốn có được em.

Vợ có thể không hiểu chồng nhưng trong mối quan hệ này thì khác. Wooje hiểu Seungmin đến chân tơ kẽ tóc, nghe rồi mới gật gù vì sự tinh tế của anh chồng.

Người một tay che trời hay giết người không cần dao thực ra lại là người cực kì nhân ái. Đặc biệt duy nhất là đối với Lee Seungmin.

Sự nghiệp của em từ ngày em cưới nó đã chệch hướng hoàn toàn. Em đi trước có gây ra hậu quả lớn đến nhường nào nhưng chỉ cần anh ho một tiếng thì sẽ không phải lo lắng điều gì. Người dung túng cho mọi thứ em làm.

Anh nhìn em thật lâu, đã đến lúc em nên ngoảnh lại nhìn anh rồi.

______________________________

Mong mọi người đón xem phần giải thích tại sao Choi Wooje lại yêu Lee Seungmin nhé. Ngoại lệ của thần sấm, rằng Choi Wooje ghét Omega ra mặt nhưng gục ngã trước một Lee Seungmin nhỏ bé.

Sang tháng shop sẽ lên chương nha 🥺.

Sorsery_ Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top