Chap 11 : Đánh dấu

Warning‼️ : Có 🔞, không phù hợp xin vui lòng lướt qua‼️‼️‼️‼️‼️

_________________________

"Chút nữa là tới rồi ạ."

Người lái xe nói vọng ra ghế sau nhưng nhỏ nhất có thể, tránh việc em tỉnh dậy. Wooje gật đầu, tay lật dở quyển sách.

Căn biệt thự lớn nằm trong ngọn núi. Nơi này đầy đủ tiện nghi như một thành phố thu nhỏ được cho xây dựng. Cả hai sẽ nghỉ dưỡng ở đây trong vòng một tháng. Vali mang theo cũng chỉ đem cho có lệ, đồ đạc ở đây đã được chuẩn bị đầy đủ như ở nhà.

Chu đáo đến mức mỹ phẩm của em khi ở nhà có bao nhiêu ở đây cũng có y chang không khác một ly.

"Ưm...s-sắp tới rồi hả?"

Em bé ngái ngủ gối đầu lên đùi chồng, mê man từ lúc đáp máy bay di chuyển bằng xe ô tô.

"Ngủ thêm đi, tầm 30 phút nữa mới tới."

Mắt nhắm mắt mở ti hí, gật gật mấy cái lại ôm lấy chiếc chăn nhỏ. Vuốt mái tóc mềm của người nằm dưới, không thể khống chế cảm xúc mà nhoẻn miệng cười.

Trong cơn mơ em cũng dần tỉnh lại. Sách? Sách gì mới được? Tấm bìa lạ mắt khiến em nhớ tới điều gì đó, vì tò mò mà hé mắt ra lần nữa.

Trời đất!! Chồng em vậy mà lại đọc sách tâm lý.

Ý muốn gì đây?

Tính thao túng tâm lý tôi hả?

Đang mông lung thì xe đã tới nơi.

"Bảo an đã sắp đặt hết rồi ạ!"

Người tài xế sau khi nghe anh dặn dò gì đó cũng mau chóng rời đi. Không như em nghĩ căn biệt thự không rộng như phủ họ Lee hay Choi. Nhìn khá đơn giản, nhưng rất nhiều cây cối góc hồ bơi còn có cây cổ thụ nhìn như phải mấy trăm năm. Tán lá rộng che đi nắng đầu hè.

"Mình vào đi em."

Wooje nắm tay xinh đẹp tiến vào, đi qua con đường có mái vòm bằng những cây leo. Mát mẻ dễ chịu quá!!!

"Anh đã làm nơi này sao?"

"Phải! Bao giờ có thời gian anh sẽ về đây nghỉ ngơi g-giờ..."

"Thế chẳng phải em đang làm phiền anh nghỉ ngơi à?"

"Giờ thì là em và anh!"

Cưng chiều vô đối.

Di chuyển lên đây cũng mất gần một ngày. Cả hai cũng tắm rửa rồi ăn uống qua loa.

Xinh đẹp vừa mặc quần áo vào, đực mặt ra đứng trước lavabo.

Liếc qua thì anh biết ngay em đang mệt. Dỗ mãi mới chịu đánh răng.

"Nào lên anh bế ra giường."

Vòng tay dang rộng hơi cúi người chờ em. Tay nhỏ choàng qua cổ tựa cằm vào vai anh. Cả người xinh đẹp được nhấc bổng lên trên không.

Mở đèn ngủ. Chưa kịp thả người đang bế xuống thì đã ngủ từ bao giờ.

Xinh đẹp khi ở trong lòng anh lúc nào nhìn cũng mềm mỏng như con mèo bé. Sờ tay lên nốt ruồi má trái, da em hồng lên do cái chạm. Chỉ muốn đem giấu đi.

____________________________

Mặt trời lên cao rọi qua tấm rèm voam trắng. Nắng len lỏi lên giường lớn, người không có sức nặng. Khoan! Không nặng? Ngẩng đầu dậy người bên cạnh đã đi đâu? Từ bao giờ?

Không còn độ ấm.

Rửa mặt xong tỉnh táo. Đi xuống nhà, em đâu rồi?

"Ngài tìm phu nhân ạ? Phu nhân đang ở ngoài hồ bơi."

Người quản gia biết ý liền rời khỏi khu biệt thự để qua khu dành cho người làm.

Còn về Wooje sau khi ăn sáng xong mới thong dong đi ra ngoài. Em bé của hắn hôm nay sao lại đi bơi? Thật không dám tưởng tượng, vành tai anh đỏ lên. Chưa nhìn thấy em trong lúc bơi ra sao nhưng nghĩ tới đã thấy quyến rũ rồi.

Nắng len lỏi qua tán lá của cây cổ thụ xuyên xuống hồ bơi. Thân ảnh nhỏ bé để lộ đầu trên mặt nước.

"Anh!"

Thấy anh đi tới em liền bơi lại một bên bờ hồ.

"Ăn sáng chưa mà bơi?"

"Em ăn rồi mà."

Anh đứng trên bờ nhìn xuống. Em mặc chiếc quần đùi thể thao với chiếc áo phông màu xanh đậm tôn da, em đã trắng nay lại càng thêm trắng.

"Kéo em lên với."

Hay cánh tay nhỏ dang rộng chờ anh kéo lên.

Sao mà từ chối được?

Vừa khuỵ chân xuống nắm lấy tay nhỏ đang định kéo lên. Xinh đẹp nắm chặt lấy hai bắp tay kéo thật mạnh. Dù anh có khoẻ bao nhiêu nhưng theo quán tính như vậy thì vẫn không thể chống đỡ mà lao thẳng xuống hồ bơi.

Ngoi được lên mặt nước, thì em đã bơi ra xa còn đang đứng cười nắc nẻ. Lấy hơi ngụp một phát phóng tới chỗ em như cá mập săn mồi. Lúc xinh đẹp nhận ra thì đã quá muộn,
anh nắm chặt eo em kéo sát vào người.

Em nhỏ thì vẫn cười không ngậm được.

"Anh chiều em quá nên em hư đúng không?"

"K-không..hahaa..."

Hại anh ướt từ đầu đến chân. Nhưng em tắm từ sớm nên ở dưới nước lâu thêm chút nữa sẽ cảm mất. Vác được em lên bờ.

Áo trắng bị ướt nhìn thấu được cơ thể đồ sộ đó. Mèo nhỏ ngại ngùng.

Ngồi tạm ở ghế cầm khăn lau sơ người cho vợ. Choàng cho em tấm khăn lớn.

"Nào đứng yên anh lau người không là ốm."

Chân nhỏ vừa thon vừa đẹp, thật hút mắt.

"Lên anh bế vào nhà thay đồ."

Em cũng gật đầu, có được sự đồng ý liền nhấc bổng em lên. Ngồi gọn trên cánh tay anh, nhìn như...bố bế con.

"Sao em nhẹ quá vậy."

Mở tủ lấy đồ thay cho em. Chuẩn bị xong anh cũng khăn gói sang phòng khác tắm.

_____________________________

Nửa đêm, căn phòng đột nhiên nóng lên có chút ngạt, mùi hoa hồng phảng phất nay lại còn hơi nồng. Wooje nhíu mày mở mắt. Em đã không còn nằm trong lòng mà đã dịch ra gần mép giường.

Seungmin đang run sao?

"Seungmin?"

"S-seungmin?"

Đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Cánh tay nhỏ chống đỡ cơ thể từ từ ngồi dậy quay lại nhìn anh. Nhích tới gần chỗ em để xinh đẹp dựa vào lồng ngực.

"Wooje! Kì phát tình của em đến rồi."

Mùi tin tức tố của em quấn lấy anh, đánh úp đại não. Mọi khi nó nhẹ nhàng đã khiến anh không dứt được ra nay lại thêm sự lôi kéo.

Thân là Alpha thì trước một Omega đang phát tình khó mà kìm chế nổi.

Chưa có sự cho phép của em, cắn răng cắn lợi.

"Thuốc ức chế, để anh lấy cho em."

Vừa định xuống giường thì bị em giữ lại. Xinh đẹp hô hấp khó khăn, níu lấy gấu áo anh.

"Đ-đừng! Đánh dấu em đi!!!"

Hàng rào lý trí vỡ tan. Chỉ chờ có thế, lập tức toả pheromone của bản thân ra an ủi vợ nhỏ.

Đặt lên môi xinh nụ hôn, lần đầu nhẹ nhàng bao nhiêu giờ lại hơi gấp gáp mạnh liệt bấy nhiêu. Cậy mở khuấy đảo khoang miệng, như hàng xóm lâu ngày không gặp vừa mở cửa liền ôm trầm lấy nhau. Môi lưỡi quấn quýt dung hoà làm một.

Nắm đấm nhỏ cuống quýt đập vào vai anh, như đang ra lệnh dừng lại. Luyến tiếc rời xa, sợi chỉ bạc kéo dài như một sự kết nối hoàn toàn mới.

Vành tai em đỏ sắp nhỏ ra máu, trêu trọc một chút. Anh ngậm lấy dùng răng day day cánh tai em.

Môi xinh theo tự nhiên giúp cổ họng thoát tiếng ra ngoài.

"Ư-ưm~"

Em nắm chặt bắp tay anh. Seungmin như con mèo van xin sự quan tâm từ chủ nhân của mình.

Xinh đẹp ngồi dáng W ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt nhỏ thiếu đi đôi kính mới long lanh làm sao. Mặc trên người chiếc áo phông trắng dài giấu quần.

Trong đầu anh hiện lên vài câu chửi thề kinh điển "Mẹ kiếp! Nhìn vợ mình ngon quá!!!"

Bàn tay to lớn không yên phận chạm vào em miết miết.

Ăn đậu hũ xong thì mình gặm xương. Yết hầu nhỏ bị trêu đến nhột, cả người em như sắp phát nổ. Xương quai xanh được chấm mút điểm lên hình cánh hoa anh đào màu hồng.

Lột phăng chiếc áo hay đúng hơn gỡ bỏ sự ngăn cách. Tiên cảnh đẹp đẽ đập thẳng vào mắt, bữa ăn ngon chờ người đến dùng.

Bầu ngực căng tràn khác xa với sự tưởng tượng của anh về con người thấp bé nhẹ cân bên cạnh mình.Một bên gặm nhấm đến sưng lên, một bên phủ lên bởi bàn tay anh.

Giờ có đánh chết thì anh cũng không dừng.

Tay em luồn vào tóc anh nắm chặt.

Thôi xoa nắn chuyển vị trí xuống đùi. Luồn tay vào quần đùi, có chút rộng càng thuận tiện cho việc quậy phá. Cánh mông vừa vặn, mềm mại được nhào nắn thành đủ thứ hình dạng.

Hậu huyệt co rút ẩm ướt. Một ngón tay thon dài tiến vào bắt đầu nới lỏng. Vách thịt mềm mại co bóp, lần đầu nên còn rất khít.

Sự xâm nhập làm em thích nghi được ngay.

"Ha~"

Em thở hắt ra một hơi. Hương gỗ nồng đậm hơn bao giờ hết, dỗ dành em ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên để anh làm việc.

Một rồi hai rồi ba, tay anh vừa dài vừa thon đi sâu vào huyệt đạo. Hai má em đỏ lựng, mắt nhắm hờ cho thấy chủ nhân của nó đã quen thuộc với sự xuất hiện mới mẻ trong cơ thể.

Nước dâm ướt đẫm 3 ngón tay. Trút bỏ quần áo của bản thân, đũng quần căng cứng khi được gỡ ra để lộ con quái vật đã thức tỉnh.

"Cho em."

Giọng Seungmin mềm xèo, bày tỏ bản thân đang thiếu thốn đến cùng cực từ lúc Wooje rút tay ra khỏi lỗ nhỏ.

Thấy vợ như vậy, nụ cười hài lòng hiện lên trên khuôn mặt điển trai.

"Cả thân xác này là của em còn được."

Đặt nằm xuống kê lưng cho em.

Tiến vào, kích thước quá lớn so với ba ngón tay làm em mở to mắt. Sự đột phá làm em nắm chặt lấy gối mà quay mặt đi nơi khác.

Vừa đau vừa ngại. Chồng em dịu dàng hỏi han liên tục xem em có đau hay không chịu được hay không. Em dùng cánh tay nhỏ che mắt. Cả người em đỏ bừng trên làn da trắng nõn.

Gỡ tay em xuống.

"Đừng ngại! Nhìn anh này."

Đôi mắt ngấn lệ e dè nhìn lên. Nắm lấy thơm vào lòng bàn tay. Anh muốn tới chiếm lấy tất cả từ thể xác, linh hồn, trái tim và đặc biệt là tình yêu của em.

Đôi mắt ngấn lệ e dè nhìn lên.

Thật bắt mắt!

Vách thịt mềm mại ôm chặt lấy anh, sự co rút do căng thẳng khiến anh không thể di chuyển.

Hôn nhẹ lên tai em sau đó đảo qua bờ môi anh đào, làm người bên dưới thoải mái mà thả lỏng.

"Ngoan xinh yêu, tính bóp chết anh hả?"

Giọng nói trầm khàn, hơi thở ấm nóng phả vào tai em. Giờ mới hiểu tự nhiên chồng mình đọc sách tâm lý. Đúng là muốn thao túng em mà.

Quen dần với nhịp điệu, liền thấy không đau thay vào đó là sự khoái cảm.

Rải loạt nụ hôn từ cổ xuống đến đùi, đi tới đâu để lại dấu tới đó. Úp mặt lên hõm cổ anh chiếm lấy pheromone gỗ lạnh thoả lấp khoảng trống trong lòng.

Ôm chặt lấy cổ anh hai chân vắt qua hông phó mặc cho anh phục vụ.

Mồ hôi lấm tấm thấm lên tóc mái. Nhìn người dưới thân đang rên rỉ vì mình, anh cúi người xuống hôn lên nốt ruồi bên má trái.

"Xoay người lại đi. Vợ ơi!?"

Trong cơn mê em nhẹ nhàng đổi tư thế. Wooje như chiếc balo dán chặt lên lưng em. Phần gáy trắng nõn phát sáng kích thích anh tới cắn. Liếm răng nanh.

"Mau tới đánh dấu em đi W-wooje ah~"

Cắn rách tuyến thể, rót vào lượng tin tức tố khổng lồ. Seungmin liền cảm thấy gỗ lạnh chạy dọc sống lưng lên tận đại não dung hoà vào tin tức tố hoa hồng.

Da thịt cọ xát phát ra tiếng làm người khác khi nghe được chắc chắn sẽ đỏ mặt. Cổ họng thoát ra tiếng rên ư ử dễ nghe làm sao, chả bù cho mấy lúc miệng xinh này nói móc nói mỉa.

Em ra hết nổi mà sao anh vẫn khoẻ quá. Đủ kiểu tư thế làm em mỏi đến độ một chân không chịu nổi mà trượt từ bờ vai vững trãi kia xuống khuỷu tay anh.

"Ư.. Dừng đi mà. Wooje ah~"

Bụng nhỏ không ngừng phập phồng do chứa chấp thứ to lớn nơi anh.

"Chút nữa thôi vợ. Em không thương anh à?"

Trong lòng em chửi thầm "Thằng cha nhà anh! Tôi mà không thương không yêu chắc có mùa quýt mà động vào được tôi."

Tận 5 giờ sáng em mới được tha. Vừa xong liền lịm đi. Ướt đẫm là biểu hiện của sự thành công, ga giường màu trắng đã không còn là chính nó.

Bế em đi tắm, vệ sinh bên trong cẩn thận. Dọn dẹp thay quần áo xong xuôi.

Ôm người đẹp của mình trong lòng. An tâm rồi! Ngủ thật ngon!!!

Từ ngay thời khắc này cả hai đã không còn là hôn nhân trên giấy tờ mà chính là một, là cả cuộc đời của người còn lại.

Choi Wooje đã chính thức chinh phục Lee Seungmin‼️

___________________________

Mở mắt trời đã sập tối. Cơn đau từ quá khứ khiến em nhăn mặt, cổ cũng đau vô số vết cắn trồng chéo lên nhau. Đáng thương cho cái thân tôi quá.

Hôm nay chính là sinh nhật em.

Sinh nhật mình mà đúng vào 12 giờ đêm lại đem bản thân tặng cho người khác.

Áo dài che đi chiếc quần ngắn tũn cũng không che đi được dấu hôn chi chít từ đùi trong phần bắp bên ngoài. Cổ em cũng điểm lên hoạ tiết màu tím.

Em không ngờ người nhẹ nhàng mềm mại với em, nâng niu chiều chuộng em ấy thế khi lên giường lại hành hạ em đến chết đi sống lại. Ra là cũng chỉ là giả tạo.

Có vô sỉ không cơ chứ?

"Hứ!"

Hất mặt quay đi không thèm nhìn chồng nữa.

Wooje hài lòng nhìn vợ soi gương kiểm tra cơ thể.

Người của mình, dấu của mình.

Sự chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top