Chap 10 : Yêu

Wooje là chủ nhà và hắn phải sang phòng cho khách ngủ, chỉ vì xinh đẹp bước vào kì phát tình.

Đi tong luôn kế hoạch hôm bữa thủ thỉ với nhau.

Ngoài mặt thì tỏ ra mình ổn nhưng thật ra là lệ đổ trong tim mà nào có dám than, chồng với chả con. Nói chồng cho sang chứ em có cho đụng vô đâu.

Wooje thương và cũng tôn trọng nên lại càng chiều theo ý vợ.

Trong lòng anh có cảm giác nhộn nhạo, nhìn em chật vật để vượt qua kì phát tình bằng thứ thuốc kia mà anh sốt ruột lắm. Sao không thử đề nghị rằng mình có thể đánh dấu, chí ít thì tạm thời cũng được. Nói ra mà em không đồng ý thì mối quan hệ lại càng thêm căng thẳng, dè chừng nhau hơn.

Sang đến ngày thứ 5 Wooje không chịu nổi nữa.

Nửa đêm mò về phòng, giờ này chắc chắn người đang say giấc. Từ lúc ở chung, thiếu hơi em là bắt đầu khó ngủ.

Vừa rón rén nằm xuống, nào có ngờ em chưa ngủ.

"Wooje?"

"..."

"Mau tới đây ! Kì phát tình của em hết rồi."

Em dang vòng tay tỏ ý muốn ôm. Mấy đêm không được ngủ chung với anh trong người cứ khó chịu.

Seungmin muốn gọi anh về ngủ chung lắm nhưng khổ nỗi da mặt em mỏng hơn cả tờ giấy, Wooje không chủ động là em cũng im luôn.

Mùi hương gỗ lành lạnh bắt đầu chui vào mũi.

"Seungmin."

Vợ cho rồi thì cứ tự nhiên thôi. Wooje nhanh chóng tìm tới hõm cổ mà mình thương nhớ. Mùi hoa hồng làm anh phát nghiện.

"Anh định chờ em qua kì thì mình đi chơi nhưng lại bận mất rồi."

"Thôi để nao mình thật sự rảnh thì đi."

Seungmin chẳng để tâm mấy chuyện này, em cũng chỉ mong anh quan tâm mình một chút là vui rồi. Không thể trách được, gánh vác công ty đã rất mệt rồi nên đừng gây thêm áp lực.

"Seungminie!"

"Hửm?"

"Em k-không thích anh sao?"

Seungmin trong bóng tối trợn tròn mắt, sao anh lại hỏi em câu như vậy?

Từ đầu em không kỳ vọng gì vào mối quan hệ này nhưng từ lúc cưới về lại là câu chuyện khác.

Anh quan tâm nuông chiều đến mức em bắt đầu ỷ lại vào người chồng trên danh nghĩa này. Lần trước còn bị cảm xúc chi phối, hiểu lầm mà khóc bù lu bù loa lên.

"Không."

Như sét đánh ngang tai, trong không gian bao trùm bóng tối em có thể cảm nhận được sự thất vọng trên gương mặt của anh.

"Ừm."

"Vợ chồng không ai dùng từ thích cả!"

Sự bình thản của em cứu vớt toàn bộ câu chuyện.

Anh cũng hiểu ra, em vẫn là chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Phải rồi em ấy mới 21 tuổi, cái tuổi con người ta phải bay nhảy. Giờ kết hôn không khác gì cánh chim bị bắt nhốt.

Thở dài.

"Thanh xuân của em có anh bên cạnh rồi. Hãy cứ tận hưởng mọi thứ đừng để tâm đến chuyện tình cảm quá mức."

Bàn tay lớn xoa mái tóc nơi em. Wooje không dám hành động vội vàng, thứ gì đến nhanh thì đi cũng sẽ như vậy mà thôi.

Để em tin tưởng và yêu thì còn là cả một quá trình.

_______________________________

Cưới cũng được vài tháng nhưng mọi thứ đang đi vào ngõ cụt với đôi vợ chồng trẻ. Ban ngày đi làm, tối về chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ. Đều đặn như vắt chanh, có khi không nói với nhau câu nào. Wooje đau đầu khi tìm cách giúp cả hai thoát ra khỏi tình trạng ngượng ngùng này.

Cảm giác như robot được lập trình lặp đi lặp lại.

"Tan làm em có muốn đi đâu không?"

"Em đi trung tâm mua sắm. Lâu rồi không đi."

"Lên phòng anh."

Seungmin thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Từ lần trước anh đã đổi sang phòng mới hoàn toàn.

"Seungmin lại đây!"

Thấy em anh vẫy tay lại ghế làm việc đang ngồi. Đặt em ngồi lên đùi. Bàn tay tự tiện xoa nắn eo nhỏ.

"Đỡ mỏi chưa?"

Cái gật đầu đến từ em lúc nào cũng khiến tâm trạng anh thêm vui vẻ.

Wooje đưa tấm thẻ đen ra trước mắt em.

"Quẹt thoải mái."

"Em cũng có."

"Tiền của anh cũng là của em."

Seungmin không phải là không có tiền mà cũng rất nhiều là đằng khác. Suy đi tính lại vẫn từ chối tấm lòng này.

Thấy em vẫn khách sáo Wooje cũng chỉ cười khổ, kiên nhẫn là hai chữ lúc nào ở gần nhau cũng phải tự nhắc đi nhắc lại trong đầu.

Cái gì nhìn càng dễ dàng thì lại càng khó nắm bắt được.

"Anh đi với em."

"Hửm?"

"Tiện tối qua phủ nữa chú đã gọi cho bố mẹ anh rồi."

Wooje ậm ừ đồng ý, anh đang buồn rầu vì em bé cứng quá. Tán kiểu gì bây giờ?

______________________________

Đúng như lời em nói hai người sang thì cũng vừa hay mọi người ngồi vào bàn.

Hai vị nhà Lee với Choi cứ gặp nhau là bắt được vàng nói cả bữa.

"Thế hai đứa đã đi tuần trăng mật chưa?"

Bà Choi tự dưng bẻ lái qua đôi vợ chồng trẻ. Wooje chưa biết trả lời như nào thì Seungmin đã hoá giải hộ anh.

"Tụi con chưa ạ! Anh ấy bảo khi nào rảnh tụi con sẽ cùng đi."

"Trời ạ thằng bé này!"

Bà Choi đánh nhẹ lên vai thằng con của mình. Wooje ngồi yên chịu trận, em ở bên chỉ biết cười thôi chứ làm gì được.

"Dù sao thì cũng nên thu xếp đi tuần trăng mật đi. Không lẽ hai đứa định để đến lúc chú cưới rồi đi chung với bọn chú hay gì?"

Minhyeong nhìn bạn nhà mình.

Seungmin cười trừ, người ta đi đám cưới của mình, về sắp cưới đến nơi rồi mà bản thân cùng chồng vẫn chưa đi nổi cái tuần trăng mật đến chuyện đi chơi chung cũng chả có.

Anh nhìn người bên cạnh nhưng nhận lại chỉ là sự né tránh.

"Thôi con xong rồi mọi người dùng bữa ngon miệng. Con xin phép ra ngoài một chút."

Bóng lưng anh rời đi. Không ai quay lại nhìn anh duy có em thấy tất cả. Sự cô đơn tràn ngập bao trùm lên bờ vai anh, sự tủi thân mệt mỏi quanh quẩn. Seungmin suy nghĩ hỗn tạp không biết phải làm gì.

Cuối cùng vẫn không chọn rời bàn ăn để chạy theo anh.

.

Chào tạm biệt phụ huynh, anh mở cửa xe sẵn chỉ chờ em lên thôi.

"Mệt lắm không?"

"Bình thường."

"Em ngủ đi về anh gọi."

Em ngủ đi về anh gọi cũng chỉ nói cho có lệ. Chắc chắn Wooje sẽ bế em lên tận phòng.

Giờ anh mới thấu đáo rằng tại sao Seungmin luôn giữ khoảng cách. Tiền tài sự nghiệp đều không cần, điều mà em cần chính là sự an toàn. Hiểu lầm kia vẫn là một bóng ma vô hình đè nén em.

Wooje hiểu ra thích một người là muốn dành thêm thời gian cho người đó, dù có lỡ kế hoạch của bản thân đi chăng nữa. Chứ không phải thấy phiền vì người đó chiếm dụng thời gian của mình.

Aiss! Yêu thật rồi!!!

"Seungmin à?"

"Ưm..."

"Dậy đánh răng."

Wooje đưa tới chiếc bàn chải có sẵn kem đánh răng.

"Ưm."

Xinh đẹp đang mơ màng được anh đặt ngồi hẳn lên lavabo.

"Há miệng."

"T-thôi để....em tự làm."

Lấy bàn chải từ tay anh. Wooje cũng đánh răng cùng em. Từ góc này mới thấy anh cao thật, em ngồi hẳn trên lavabo mà anh vẫn cao hơn em cái chỏm đầu.

Súc miệng xong, đang định xuống thì anh đã nâng em lên. Thôi thì không chạm chân xuống đất cũng chả sao, người được lợi là mình mà.

Wooje chăm lo cho em từng tí một, cũng rung rinh. Trái tim nào mà chả biết đập, có phải kim loại đâu mà cần nhiệt độ cao hơ chảy?

"Wooje à?"

"Ơi anh nghe?"

"Chúng ta đi tuần trăng mật."

"Được!"

"Nhưng để em thu xếp thời gian."

"Bao nhiêu?"

"Hả?"

"Thời gian của em đáng giá bao nhiêu. Anh có thể trả gấp 10 con số mà em đưa ra."

"Thua anh rồi."

Mở lòng rồi còn lại là ở Choi Wooje!

______________________________

@lsmp_

@cwjz_ 🔓

____________________________

Vào một khoảnh khắc nào đó trái tim em đã chung một nhịp với gã khổng lồ m8 này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top