Chap 1 : Tiệc
Lưu ý: Tình tiết hoàn toàn không liên quan đến người thật❗️
———————————————————
Thế giới mới Omega dần được coi trọng hơn từ đó các luật lệ như gà đẻ trứng sinh ra vô số điều bảo vệ các Omega yếu thế hơn Alpha hay Beta.
Nhưng không thể nói Omega đứng ngang hàng với Alpha được. Xét theo mặt khác nếu Omega đó sinh ra trong gia đình quyền thế chức cao vọng trọng thì không nói thế.
Choi Wooje 23 tuổi chức cao có chỗ đứng trên thương trường kinh doanh oanh tạc từ trong đến ngoài nước. Năm 20 tuổi anh học xong chương trình thạc sĩ chuyên ngành tốt nghiệp sớm hơn vô số người.
Gia đình gia giáo nghiêm khắc nhưng vẫn chan chứa yêu thương không hề xa cách như các gia đình trâm anh thế phiệt khác. Nên khi nhìn anh vẫn sẽ có gì đó thoải mái hơn các cậu ấm cô chiêu khác.
Bố mẹ anh muốn xắp xếp một cuộc hôn nhân. O phải do chính tay mẹ chọn, bà không quá gắt gao nhưng tìm một người cùng tầng mây với con trai mình quả thực không dễ dàng.
Bà rất phiền não về chuyện này ông Choi thương vợ khuyên bà hãy từ từ nhưng nhất quyết không để ông tham gia.
"Wooje à..."
"Dạ mẹ."
Bà cứ trầm ngâm không biết mở lời ra sao.
"Chuyện kết hôn..."
"Vâng."
"Con đã thích ai chưa? Nếu có thì dẫn về cho mẹ xem."
"Không có ạ. Dạo gần đây chuyện công ty rất nhiều trước giờ cũng chưa từng quen ai."
Cuộc trò chuyện với con trai đi vào ngõ cụt. Wooje không ý kiến gì dù sao từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa từng để ý đến ai. Thời đi học cũng vô số không ít thì nhiều người tỏ tình hay thích anh cơ mà bản thân chẳng ngó ngàng gì.
Dạo này công ty nhiều việc Wooje bị chìm trong giấy tờ hợp đồng. Mùi gỗ của bản thân cũng bị sức ép đè nén cứ như mùi gỗ cháy khét.
Hyeonjoon càm ràm về công việc tại sao quá nhiều.
"Tao phải sống như này mãi hay sao?"
"Nói nhiều thế? Có làm không?"
"Có."
Hyeonjoon bán mình cho tư bản nhưng ai chả phải nghỉ ngơi.
"Công ty Lee chuẩn bị ký kết hợp đồng với chúng ta à?"
"Ừm."
"Nghe bảo bên đó nhiều O lắm. Toàn mẫn nhi."
"Mày nói với tao có tác dụng gì?"
"Mày không định tìm O thật đấy à? Không lẽ cả đời lại tự xử một mình?"
"Chưa đến lúc."
Wooje ngồi cạnh đống tài liệu chất thành núi mệt mỏi thở dài. Họ Lee có gì mà ai cũng nhắc nhỉ?
__________________________
Lee Seungmin cháu nhỏ của Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong. O nhỏ xinh đẹp gói gọn trong thân hình 1m63. Khác với Lee Sanghyeok là một O quyền lực đi trước hơn thời đại thì Lee Seungmin mang vẻ kiều diễm nhẹ nhàng thanh tao không mang khí chất lãnh đạo như hai chú.
A duy nhất đảm nhiệm gia đình dưới sự chỉ huy của Lee Sanghyeok là Lee Minhyeong ngông cuồng mạnh mẽ dẫn dắt gia tộc ngày càng đi lên.
Có vài lần sơ xuất Seungmin chút nữa là bị A khác đánh dấu thật may các chú đến kịp nếu không chắc hậu quả không tưởng tượng nổi. Kẻ nào muốn vấy bẩn em thì cái giá phải trả không tưởng tượng nổi. Không bay màu thì cũng thành người thực vật.
Điểm yếu duy nhất của hai ông chú này chính là Lee Seungmin.
.
.
.
.
"Tối mai mày có đi tiệc không?"
"Tiệc nào?"
"Nhà họ Lee tổ chức bố mẹ tao được mời chắc kiểu gì mày cũng phải đi."
"Chịu tao không đi đâu."
Wooje cực kỳ ghét đi tiệc vì anh khá mẫn cảm với mùi hương. Hyeonjoon chỉ cần dán miếng dán ức chế hơi hở thôi đã bị anh mắng rồi. Khứu giác quá nhạy nên đôi khi việc đi từ cửa chính công ty lên phòng thôi cũng khiến anh khó chịu. Công ty không có một O nào toàn A hoặc B thôi.
Đang bực bội vì công việc thì có điện thoại tới.
"Con nghe?"
"Tối đi tiệc nhé con với Hyeonjoon đi chung đi bố mẹ đi chung với ông bà Moon cũng được."
"..."
"Không được phép từ chối."
Cuộc đời bất công Wooje thấy mẹ là muốn tìm con dâu lắm rồi.
"Tao đi."
"Chốt."
.
.
.
.
"Seungmin của chú mau lại đây."
Sanghyeok cầm một cặp khuy măng hình tia chớp trên tay.
"Cho con ạ?"
Seungmin đưa tay áo ra để chú lớn cài lên.
"Xinh đẹp của chú xong chưa?"
Minhyeong thò đầu từ cánh cửa lớn.
"Thằng kia mau ra ngoài!!!"
Sanghyeok ném luôn chiếc gối vào cánh cửa.
"Em xem cháu chuẩn bị tới đâu thôi mà."
Minhyeong nhanh chóng đóng cửa lại nói vọng vào.
"Anh mày không thích nghe mày đi đi."
Vùng vằng mãi không cho vào Minhyeong đánh lủi thủi bỏ đi. Sanghyeok cũng không định làm căng đâu nhưng cháu anh hay ngại lắm nhỏ còn đang mặc quần hơi ngắn. Tốt nhất O với O vẫn là ổn nhất.
"Cháu của chú lớn rồi. Chắc có lẽ phải gả cho A nào đó thôi."
"Cháu mới 20 mà."
"Học xong sớm thì mình cưới thôi. Chú cũng vậy mà có sao đâu."
"Cậu Jeong đó với chú là yêu rất lâu chờ chú lớn cái là người ta cưới luôn nhưng cháu không như thế, cháu chẳng có ai."
Sanghyeok nhìn người cháu nhỏ của mình từ thương thôi là chưa đủ.
Tự lập từ bé nên khi nhìn vào cảm thấy em có gì đó kiêu kì thực chất lại yếu lòng. Bố mẹ của em đã giao em cho hai chú tất nhiên hai người có trọng trách quan tâm chăm sóc bảo vệ em. Cả hai chú đều ân cần để bố mẹ em yên tâm bên đất khách làm ăn.
A nào mới có thể đủ khả năng bao bọc cho viên ngọc quý chưa chủ nhà họ Lee này đây. Chưa cần biết người đó giàu có hay có tài cán gì nhưng vượt qua được hai chú thì là một bài toán khó nhằn.
Cửa vang lên tiếng gõ.
"Là anh."
Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào. Seungmin lúc này đã thay xong âu phục.
"Em đang chỉnh trang phục cho Seungmin anh lại kia ngồi đi."
"Cưới chồng được rồi."
Jihoon ngồi xuống ghế chờ.
"Hết chú lớn lại đến chồng chú trêu cháu."
Seungmin biết các chú thương mình nên nếu có A nào thích em thì không biết có thể làm vừa lòng các chú mà rước em đi được. Nhưng các chú có cuộc sống riêng không thể mãi như này được. Đau đầu thật chứ giá như không phải lấy chồng thì tốt biết mấy.
___________________________
"Ngột ngạt quá Hyeonjoon."
Wooje đứng ở ngoài ban công bên phải sảnh tiệc. Cả trăm thứ pheromone quanh quẩn khiến anh ghét bỏ.
"Mày thôi kêu ca ngay cho tao. O ở đây nhiều lắm mày lựa đại đi."
"Giờ tao bảo mày ngủ với O đã bị đánh dấu mày có làm được không?"
"🙂"
Trước khi kịp để mẹ lôi kéo ra chỗ đám O, anh nhanh chân rời tiệc. Ra ngoài vườn sau khu nhà hàng mà họ Lee tổ chức tiệc đi dạo tay vẫn còn đong đưa ly rượu vang chưa nhấp ngụm nào.
Trong không khí lởn vởn mùi hoa hồng. Anh khá nhạy cảm nhưng chỉ cảm thấy nó lướt qua đầu mũi rồi thôi. Hình như trong vườn còn có ai đó.
Hình bóng nhỏ bé ngồi trên ghế dài gần đó lọt vào mắt anh.
"Ai đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top