love? found it!
1.
choi wooje nói rằng yêu đương ảnh hưởng việc thi đấu.
nên hẹn hò á?
hừ, mơ đi.
2.
choi wooje trông vậy mà đúng là như vậy. hai mươi năm cuộc đời chưa một lần thích ai.
và cũng không phải là nó chưa từng được ai tán tỉnh, đặc biệt là khi nó có rất nhiều fan nữ thường buông lời trêu ghẹo mỗi lần fanmeeting. nếu tâm trạng nó tốt, choi wooje vẫn có thể đáp lại "haha không" và tỏ vẻ ngại ngùng, còn nếu như không tốt, nó "lủi" luôn chẳng cần nói hai lời. có thể nói, choi wooje lạnh nhạt đến độ hội anh em còn phải thốt lên, "đúng là đứa em được lee sanghyeok chăm!"
việc yêu đương sẽ là một cú trượt dài đến không thể tưởng tượng được cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của nó. nhưng mọi người lại không cho là thế. anh minhyung toàn kêu nó còn bé nên chưa hiểu.
"không nhưng mà tại sao em lại nghĩ thế?" ryu minseok khó hiểu nhìn thằng nhỏ.
"thì cái thứ gọi là kỳ phát tình pheromone phiền phức đấy thôi? ảnh hưởng việc thi đấu lắm anh biết mà. lại còn, anh không thấy việc yêu ai đó vào rồi đầu mình cả ngày chỉ có người ta, lúc nào cũng chỉ nghĩ người ta đang làm gì ăn gì ngủ đủ chưa rồi nhớ đến chết đi sống lại nó ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ hả?"
ryu minseok trầm tư suy nghĩ mà không nói.
nó có chắc mình không nhầm chuyện yêu đương thành ám ảnh không?
đó vẫn là một câu hỏi chưa bao giờ có lời giải đáp.
3.
tất nhiên, việc choi wooje là alpha cũng không khiến tình hình khấm khá hơn là bao.
nó là một alpha cực kỳ nhạy cảm với pheromones. thính đến đau cả đầu.
thính đến nỗi nó còn biết đêm qua lee minhyung lại mò qua phòng moon hyeonjoon để làm này làm kia.
thính đến nỗi nó biết luôn cả đôi bạn không thân mười một năm nhưng luôn có mùi của nhau vấn vương trên vai áo.
đấy, bảo nó "còn bé nên chưa hiểu" nữa đi?
đủ để đá chén cơm của mấy con chó cảnh vệ luôn là cái chắc.
nói tóm lại, vì thính quá nên choi wooje thường phát khùng lên với đủ loại "mùi" lởn vởn quanh mũi nó cả ngày, và lại đặc biệt khó chịu với những người không biết kiềm chế lại pheromones của bản thân - may mắn thay, anh em trong đội nó ai nấy đều rất thông cảm và cố gắng tạo môi trường thoải mái nhất có thể cho nó.
nhưng đương nhiên đó là chưa đủ, vì với mật độ alpha dày đặc (dù thực sự là mùi pheromone của họ nhạt đến mức người thường không nhận ra nổi) trong nhà mà nó vẫn thường nổi điên lên mà sinh sự với các anh (moon hyeonjoon là nạn nhân chủ yếu, ai biểu anh nó dễ bắt nạt nhất nhà). tệ hơn, choi wooje còn chẳng thể ở cạnh một omega nào quá ba-phút-tròn.
ai mà biết rồi chơi xấu nó bằng mùi pheromone là xong đời đấy.
thế nên choi wooje cứ ở gần omega là lại thấy không thoải mái, ở gần alpha thì lại muốn gây sự. khó ở chung đến cùng cực, động vào thôi cũng thấy khó chịu quạu quọ. được cái mặt búng ra sữa khiến cái cơn dằn dỗi của nó nhìn "dễ thương" hơn nên chưa bị ai chửi.
mọi người sao hiểu được cảm giác của choi wooje khi phải ở trong một sân vận động chật ních người với đủ thứ mùi hương tạp nham trộn lẫn với nhau? thuốc cũng chẳng cứu được là mấy.
mọi người vẫn thường thông cảm cho nó.
bé út của nhà ấy mà. cái mũi của nó cũng khổ.
4.
đó là cho đến khi nó gặp được bạn trong mùa giải mùa xuân.
chưa bao giờ lee minhyung cảm thấy hoảng sợ đến thế khi nhìn thấy đứa em trai thân thiết cười ngờ nghệch đến hai tiếng tròn sau khi đội chiến thắng.
"em..." tuyển thủ keria lựa lời, "thấy vui khi thắng kt đến vậy hả?"
moon hyeonjoon - ngồi bên cạnh chứng kiến hết thảy hình ảnh choi wooje phấn khích đến nỗi run lên và ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta, lựa chọn im lặng và giả vờ như chưa thấy gì hết.
choi wooje đã khóc trong tim vào cái khoảnh khắc nó được cụng tay với bạn.
nó không hiểu sao những người anh trong đội lại nhìn nó như đối diện với một kẻ đang phát khùng và anh hong changhyeon phải đứng vội lên để che bạn ta khuất khỏi tầm mắt nó. nói tóm lại, choi wooje quay trở về trụ sở trong cơn bàng hoàng khó có thể che giấu, trèo lên tầng thượng của tòa và tự cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân không lao thẳng ra khỏi tòa nhà với một tiếng hú phấn khích không thể kiểm soát.
choi wooje mở máy, mò một lượt từ trên xuống dưới trang thông tin tuyển thủ kt, và cuối cùng cũng thấy bạn.
lee seungmin. đường trên của kt. lại là một em trai mới của anh kim hyukkyu. sống lowkey đến mức tài khoản mạng xã hội còn để private hết.
quan trọng nhất: bạn là omega.
ở gần bạn, choi wooje chỉ thấy mùi ngọt nhẹ của gió đầu hạ, chẳng còn đâu cái mùi hỗn tạp chỉ chực xộc vào khoang mũi.
choi wooje biết nó đã bị cơn sóng của tình yêu cuốn phăng ra biển lớn của tình yêu ngọt ngào và thần cupid đã knock out nó như cái cách skill r của lucian nã đạn. choi wooje vui mừng khôn xiết, trái tim của nó cứ đập rộn lên như pháo trong lồng ngực, hát vang mãi bài ca của tình yêu đôi lứa cho đến tận khi mặt trời ngày hôm sau ló rạng.
phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu ư?
tại sao lại có thể có một thứ mùi hương như không có mùi và lại "dịu" đến như thế?
nó còn nghĩ mùi của anh hyukkyu là dễ chịu nhất rồi chứ?
hóa ra bạn không phải là beta ư?
omega có thể "thơm" đến mức đó ư?
nó chợt hối hận vì đã không chọn bạn khi thi đấu kickoff.
nếu được làm lại, có khi giờ hai đứa đã là gì của nhau rồi đúng không?
lần đầu tiên trong đời, choi wooje biết được thế nào là tình yêu định mệnh giữa alpha và omega.
bốn giờ sáng hôm ấy, nó tông thẳng cửa phòng ryu minseok mà hỏi.
"anh có số điện thoại của tuyển thủ perfect không?"
"mày điên à choi wooje!"
5.
choi wooje hạnh phúc với một tinh thần phơi phới, đánh game ngày càng bay.
ngày trước nó đúng là ngu ngốc mà.
với sức mạnh của tình yêu, không gì là không thể.
6.
lee seungmin hồi nhỏ đau ốm vặt liên miên, đến nỗi cậu ăn dầm nằm dề nơi bệnh viện như một ngôi nhà thứ hai.
cho dù có tỏ vẻ rắn rỏi thế nào thì bé muỗng năm năm tuổi vẫn khóc nức nở khi bị kim tiêm đâm xuống lớp thịt mỏng và lại càng hoảng sợ mỗi khi các vị y bác sĩ đẩy xe dụng cụ y tế tới. mà cuối cùng thì bé cũng chỉ biết sùi sụt hớp từng ngụm nhỏ nước điện giải vị cam mà mẹ đưa cho, không dám khóc quấy.
sau này lớn lên, không còn sợ kim tiêm và bệnh viện nữa, nhưng lee seungmin vẫn cứ ớn cái mùi vị cam như ngày nào.
7.
lee seungmin chưa bao giờ hình dung bản thân có thể rơi vào tình huống như thế này.
đến khi vết đánh dấu tạm thời trên gáy được hoàn thiện, cậu vẫn cứ nghệt ra nhìn người trước mặt.
choi wooje rời khỏi gáy bạn, cho rằng seungmin vẫn đang ngại ngùng không dám nói gì bèn bẽn lẽn chúc, "thi đấu tốt nhé."
vì cả hai cũng chưa quen thân gì nhau, choi wooje chỉ có thể cứng nhắc vỗ vai bạn, rồi xoay lưng rời đi với sự tự mãn của một người vừa làm việc tốt.
lee seungmin chợt cảm thấy ớn lạnh, toàn thân nổi da gà bởi cái mùi cam lởn vởn quanh chóp mũi. kì phát tình đang có dấu hiệu bất ổn định khiến cho cậu không kịp trở tay, vốn tính gọi điện cầu cứu các anh trai thì đã lại được người bạn đồng niên dứt khoát tặng cho một vết đánh dấu tạm thời sau gáy, khiến cậu bủn rủn tay chân suýt nữa ngã ra đất vì hãi hùng.
lee seungmin mơ hồ có cảm giác chẳng lành.
tất nhiên, theo định luật murphy thì mọi thứ chỉ có thể tồi tệ hơn cả linh cảm xấu của bạn.
hôm ấy, kt thua trận.
seungmin rệu rã vội vàng cáo ốm trốn về phòng trước con mắt lo lắng của các anh, chỉ mong chưa ai phát hiện ra điều kỳ lạ ở cậu. thật may là ở kt chẳng có ai là alpha, nếu không thì... khó nói.
8.
có người gõ nhẹ đũa vào chiếc đĩa trước mặt, choi wooje vội vàng ngẩng đầu lên - anh moon hyeonjoon và ryu minseok đang ngồi xuống trước mặt nó.
"có chuyện gì hả wooje?"
"hai người làm cái gì mà lén lén lút lút thế?" nó bĩu môi.
"đừng có đổi chủ đề, nói nghe coi."
choi wooje không biết nói cái gì, chỉ có thể đại khái kể lại nội dung phỏng vấn của tuyển thủ perfect.
"cậu ấy nói không thích cam." choi wooje chọc đũa vào miếng cá đã nát bấy, "cậu ấy ghét em rồi. bảo sao seungmin cứ trốn em quài thôi."
moon hyeonjoon không hiểu lắm sự tình cũng chỉ biết an ủi, "đấy là người ta nói đồ ăn chứ chắc gì đã ghét mày đâu, tự tin lên. người ta né vì ngại đó, mày cũng thấy perfect dễ ngại mà."
"ừ ha, cũng hợp lý."
"biết đâu người ta cũng thần tượng mày luôn thì sao?"
"hợp lý quá thể!"
đột nhiên, ryu minseok đặt cốc nước đang uống dở xuống mặt bàn, cắt ngang lời hai anh em đang tích cực an ủi nhau đằng kia, "nhưng có cái này anh quan tâm hơn."
"?"
"sao perfect biết pheromone của mày là mùi cam mà trốn?"
choi wooje im lặng.
moon hyeonjoon cũng im lặng.
moon hyeonjoon quay sang nhìn nó, "mày-"
"không phải như hai người nghĩ!" choi wooje vội chen ngang.
kết quả là ryu minseok nhìn nó với ánh mắt anh nghĩ mày là người như vậy nhưng anh không ngờ mày thực sự là người như vậy.
"choi wooje!"
"em không làm gì thật mà!"
"mày còn cãi nữa!"
nếu như đã không minh oan được thì giận ngược thôi, choi wooje bất bình lướt fan account của tuyển thủ perfect, tay thuần thục lưu thêm năm tấm ảnh nữa về máy.
người đâu mà dễ thương thế cơ chứ?
9.
hai người một lần nữa gặp nhau tại lol park.
lee seungmin lúc này trên tay đang cầm một túi táo nhỏ được staff đưa cho, hớn hở chạy về chia cho các anh lớn. trên đường trùng hợp sao lại đụng ngay mặt choi wooje. cậu ngại ngùng cúi đầu chào người bạn đồng niên, suy đi tính lại một hồi. dù sao thì lần trước bạn ta cũng có ý tốt giúp đỡ mình, vẫn nên cảm ơn người ta cho đàng hoàng chứ?
nghĩ là làm, seungmin mở túi táo ra.
"cậu- tuyển thủ zeus muốn ăn chút táo không?" cậu lắp bắp hỏi.
choi wooje mặt vẫn thẳng đuột nhưng trong lòng đã nhộn nhạo ăn mừng nổ pháo như cái ngày nó nhận mvp chung kết thế giới.
khổ nỗi, nó ăn mừng lâu quá, đầu bận nghĩ đủ viễn cảnh về chung một nhà với người ta kèm theo suy tính đủ kiểu về cách phản hồi sao cho ăn điểm ấn tượng được cao nhất. chắc chắn là không thể từ chối rồi! có lẽ nó nên nói thêm vài ba câu chuyện phiếm, như kiểu hỏi xin kkt, hay là trực tiếp hơn - xin số điện thoại. hay là nó nói về game cho an toàn nhỉ? hai trăm con chữ cứ phi nước đại trong đầu nó, choi wooje đã tốn đâu đó năm, sáu giây nhìn chằm chằm vào bạn.
lee seungmin nhát gừng giơ túi một hồi vẫn thấy bạn thờ ơ liền lúng túng rụt tay lại.
"à- vậy thôi, tạm biệt nhé." vừa nói dứt lời, tuyển thủ perfect cúi đầu chạy mất dạng.
tay choi wooje vẫn còn đang giơ lửng lơ giữa không trung.
đừng có chạy mà, mình cũng muốn ăn táo của cậu!
10.
hình như tuyển thủ zeus đứng hơi gần thằng em nhà mình thì phải, geonhee nheo mắt ngẫm nghĩ.
từ hôm bữa đến giờ hoàng tử bé của kt cũng lạ lắm đấy nhé.
cả tối cứ xem gameplay của zeus rồi ngẩn người, xong lại còn thập thò lén lút sau trận thua hôm trước nữa. chưa kể đến cái lần thằng nhỏ mang táo về mà tai đỏ ửng lên như sắp chảy máu đâu đấy.
hay là nhóc nhà mình biết yêu rồi?
chả có lẽ nào. tuyển thủ chuyên nghiệp lấy đâu ra thời gian yêu với chả đương.
an tâm nghĩ vậy, ngài đạo sĩ quay lại với những bản tin leak banner mới.
mà khoan đã, yêu đương với "đồng nghiệp" thì cũng tiện thời gian mà nhỉ?
11.
lee seungmin nhận kết quả từ bác sĩ mà bối rối.
sao lại như thế này được nhỉ?
12.
nhìn chằm chằm vào gáy của omega là hành vi quấy rối.
nhìn chằm chằm vào gáy của omega là hành vi quấy rối.
nhìn chằm chằm vào gáy của omega là hành vi quấy rối.
choi wooje niệm trong đầu như tụng kinh khi một lần nữa cụng tay với tuyển thủ perfect.
đừng có cúi đầu thấp như vậy được không bạn đồng niên?
và anh minseok cũng đừng lườm nó nữa có được không?
13.
thế mà khi tan làm, nó lại gặp lại bạn thêm một lần nữa ở cửa nhà vệ sinh.
lee seungmin khều khều gấu áo nó không dám nhìn lên, trông như đang dồn hết can đảm mà mở lời.
bạn muốn tỏ tình nó à? bạn tỏ tình nó đúng không?
"mình đồng-"
"cậu có thể đến bệnh viện cùng mình được không?"
"?"
choi wooje ngỡ ngàng nhìn bạn.
đến bệnh viện làm gì? đi- đi khoa sản hả? đi bệnh viện hai người thì chỉ có thế thôi chứ còn gì nữa! nhưng lần trước chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà? như thế không khoa học!
seungmin sốt ruột đến thở gấp, "do chuyện lần trước-"
"lần trước nào-" trời ơi bạn mới đôi mươi thôi đó, nó làm chuyện tày trời gì rồi?
"lần bạn đánh dấu tạm thời mình-" lee seungmin đỏ ửng mặt, "làm mình bị lờn thuốc ức chế nên mình muốn nhờ bạn đi làm kiểm tra cùng mình."
à.
chậc.
tiếc thế.
mà thôi cũng được.
"được chứ, bạn nói chi tiết hơn cho mình được không?"
14.
nó với bạn là trời sinh một cặp đó.
từ khi trở về từ bệnh viện, nó cứ hếch mặt lên mà nhìn ryu minseok và moon hyeonjoon thôi.
(sau đó anh minseok đấm nó một cú đau điếng, nhưng mà không sao cả, nó lớn rồi, không chấp vặt người chưa cao đến mét sáu.)
15.
kim hyukkyu đóng cửa phòng, quay đầu nhìn gwak boseong đang đứng lấp ló ở cuối hành lang.
"thằng nhỏ vẫn không chịu nói." tuyển thủ deft bất lực lắc đầu.
"seungmin không thể dùng thêm thuốc nữa." boseong sắc mặt nghiêm nghị, "dùng quá nhiều cũng không tốt, chưa kể, thằng bé có vẻ đã lờn thuốc từ rất lâu rồi."
dùng thuốc không có tác dụng vẫn nhất quyết không chịu nói nguyên nhân à?
cả hai chợt nghĩ đến một đoạn thời gian em út của kt che che giấu giấu gáy của mình, hành vi bất thường và cả việc đến khi kỳ phát tình ập tới, dù thế nào cũng cắn chặt răng không chịu chia sẻ tình trạng của bản thân.
kim hyukkyu nhìn gwak boseong một lúc.
gwak boseong cũng nhìn kim hyukkyu một lúc.
hai cái đầu bi quan hay nghĩ nhiều không cần nói vẫn cùng liên tưởng đến tình huống bết bát nhất.
trẻ người non dạ, em mình thiệt thòi rồi.
kim hyukkyu bất lực mở điện thoại trả lời tin nhắn. chỉ cầu cho thằng nhỏ qua nổi con trăng này thôi.
thôi thì cũng may không có lịch thi đấu gì cả.
"em báo quản lý hủy lịch stream rồi." boseong báo, "bên mình hủy cũng nhiều nên chắc là không có ai nghi ngờ gì đâu."
"quan trọng bây giờ là tìm cách nói với thầy hirai kìa."
nghĩ đến cảnh ấy, cả hai cùng thở dài.
kim hyukkyu nhìn sticker con mèo dễ thương đầy dấu hỏi chấm trong máy mà cũng không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, chỉ gửi lại một câu ngắn gọn: "không khả quan lắm".
16.
jo geonhee như gà mẹ, không yên lòng mà cứ đi lòng vòng ngoài hành lang phòng nghỉ, muốn vào cũng không được, mà không vào thì chẳng yên tâm. hong changhyeon thì đã ngồi chồm hổm ngoài cửa lớn, miệng phì phèo đến điếu thuốc thứ hai trong ngày.
"tiền bối beryl, tiền bối pyosik."
cả hai trợn mắt ngoác mồm nhìn tuyển thủ zeus đứng sừng sững trước cửa lớn câu lạc bộ kt.
"em đến tìm seungmin ạ."
hong changhyeon vội vàng ngăn cản ngay thanh niên đang có xu hướng muốn vọt thẳng vào bên trong, "ấy- nay thì không được, seungmin đang- seungmin đang không khỏe lắm."
"úp mở cái gì?" geonhee cộc cằn, "seungmin đang đến kỳ phát tình, mong tuyển thủ zeus trở lại vào hôm khác."
"em biết."
"?"
"?"
"em là alpha của cậu ấy mà."
hong changhyeon sốc đến rớt điếu thuốc khỏi miệng.
kim hyukkyu cũng giật mình khi vừa từ phòng seungmin trở ra đã thấy một tuyển thủ zeus đáng lý ra đang ở cách đây vài trăm cây số đứng chình ình trước cửa. lại còn rất lễ phép chào anh và toan mở cửa bước vào phòng của seungmin nữa chứ?
"khoan đã wooje!" anh chắn trước cửa, chưa kịp phân bua câu nào đã bị geonhee kéo sang một bên mà kinh ngạc nhìn choi wooje lững thững bước vào phòng, khóa trái cửa.
"cái gì vậy geonhee!"
"tuyển thủ zeus là alpha của seungmin."
kim hyukkyu choáng váng, mất một hồi mới cứng nhắc quay đầu qua nhìn người bên cạnh, "gì cơ?"
"tuyển thủ zeus là alpha của seungmin." geonhee có lòng tốt nhắc lại lần nữa, kèm theo là nhấn mạnh, "anh cũng đi nghỉ đi thôi. mình hết việc rồi."
17.
tay nắm cửa kim loại vốn truyền đến lòng bàn tay cảm giác lành lạnh, nhưng rất nhanh liền bị mồ hôi và thân nhiệt nuốt chửng. choi wooje kéo cổ áo, liếm bờ môi khô khốc nứt nẻ nhìn căn phòng tối om không chút nguồn sáng.
trong phòng chỉ có mùi pheromone nhàn nhạt, kể cả khi bước vào kỳ phát tình vẫn dịu nhẹ và thoải mái như vậy.
choi wooje chợt thấy váng đầu, vội vàng quỳ một chân lên giường lớn.
lee seungmin ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn nằm ủ trong chăn thành một cái kén. cậu nhắm chặt hai mắt, làn da nhuộm sắc phớt hồng và mái tóc đen nhánh rịn chặt vào trán, áo thun trắng mỏng cũng dính sát vào da thịt tạo cảm giác mảnh mai yếu ớt. cậu mơ hồ ngửi thấy pheromone quen thuộc, vụng về gỡ tay ra khỏi tầng tầng lớp lớp chăn bao bọc mà vươn về phía mùi hương.
"lại là cam..." lee seungmin nhăn nhó lẩm bẩm, nhưng vẫn ôm chặt lấy eo nó.
đầu tuyển thủ zeus nổ tung như pháo hoa giao thừa.
choi wooje xoa xoa gò má nóng bỏng của bạn, tận hưởng cái cảm giác thỏa mãn trào dâng khi lee seungmin không tự chủ được dụi dụi vào lòng bàn tay nó mà rầm rì.
cả người ngứa ngáy rục rịch muốn manh động ghê.
"mình xin phép..." choi wooje cúi người thì thầm vào tai cậu, cũng không quan tâm là người phía dưới có nghe được gì hay không.
nó dụi vào hõm cổ bạn, lân la đến phần gáy trắng nõn bắt đầu gặm cắn. mặc dù đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức nhưng khi răng nanh xuyên qua lớp da mỏng manh, đâm sâu vào thịt non thì nó vẫn khiến lee seungmin nhắm tịt mắt bật khóc đầy oan ức mà vùng vẫy phản đối. choi wooje đè chặt người bạn xuống giường, một tay nâng gáy bạn lên tiếp tục gặm cắn.
dù cho đây không phải là lần đầu tiên cậu bị choi wooje đánh dấu, kỳ phát tình khuếch đại mọi giác quan khiến cho lee seungmin có ảo giác như bị pheromone mùi cam tươi bao trùm đến ngộp thở, sự kháng cự cũng giảm dần chỉ còn những tiếng thở hổn hển nỉ non. con ngươi đen lánh phủ đầy sương cũng từ từ lấy lại tiêu cự, cậu rên nhẹ một tiếng, gò má dụi dụi vào hõm cổ nó tựa như làm nũng.
"wooje..." lee seungmin mím môi cố gắng nín khóc, như thể bị nó bắt nạt không bằng.
choi wooje hôn nhẹ lên vết cắn, rồi lại gặm cắn, rù rì vươn lưỡi ra chạm vào vết cắn sâu hoắm mà không chịu rời khỏi người bạn.
lee seungmin mặt đỏ bừng khi nhận ra cái tư thế và không khí mờ ám giữa hai người, giọng vẫn còn run run cất tiếng, "mình- mình thấy như này không ổn lắm."
"không ổn chỗ nào?" choi wooje chột dạ thu lại cái vuốt đang lăm le đặt trên eo nhỏ của người ta.
"thì... tụi mình không nên- không nên như này ấy?"
nó cố tình làm bộ không hiểu, "như này là như nào cơ? mình cắn bạn đau quá hả?"
trọng điểm không phải là đau hay không! lee seungmin khóc ròng. ít nhất có thể trèo xuống từ trên người cậu xuống trước được không?
"mình nghĩ là như này... phiền bạn quá." lee seungmin cắn môi, người mệt lử vẫn cố gắng xoay người bò thật chậm rãi ra khỏi cái vòng vây của choi wooje, tay quờ quạng cố gắng với lấy chiếc kính đặt đâu đó cạnh giường, "ừm. mình sẽ tìm cách để bạn không phải cất công như vậy nữa."
kính thì chưa thấy đâu, một cánh tay đã hạ xuống đệm ngay ngang tầm mặt cậu, chặn mọi lối thoát khiến lee seungmin hết hồn ngoảnh lại về phía người bạn cùng tuổi. .
choi wooje lôi hết kinh nghiệm diễn viên từ thuở cha sinh mẹ đẻ, vét sạch vốn liếng trong đầu mà nó thường dùng để khều donate từ các chị fan - tạo thành cái bộ dáng tủi hờn tổn thương sâu sắc để nhìn bạn.
"seungmin hết thương mình rồi à?"
"ơ không-"
"seungmin hóa ra không thích mình à?"
lee seungmin hoảng loạn phân bua trước cái vẻ mặt như sắp rơi lệ của nó, "không! không phải mà-"
"mình thích seungmin lắm." nó rưng rưng, "thế bạn để mình ở lại cùng bạn được không?"
lee seungmin gấp đến không nói thành lời.
"nếu bạn không thích thì-"
"mình cũng thích wooje mà-"
mắt choi wooje sáng lên như cái đèn pha, chỉ tội người còn lại không đủ tỉnh táo để nhận ra điều ấy.
nó ôm chầm lấy bạn.
"vậy seungmin đừng đuổi mình đi nhé?"
choi wooje có thể cảm nhận được cái gật đầu rụt rè của bạn.
"nếu đã thế thì để mình giúp bạn cho trót," choi wooje liếm môi cố gắng kiềm xuống sự phấn khích trong giọng nói, "đằng nào thì kỳ phát tình của bạn cũng chưa hết mà đúng không?"
"giúp gì- bạn vén áo mình lên làm gì!"
18.
choi wooje nhẹ nhàng lau đi nước mắt của bạn, cười toe toét không ngừng được.
trời ơi, cái vẻ ngoan ngoãn mà khóc nhè này đáng yêu đến phạm pháp mất.
"dừng đi mà..." lee seungmin thút thít lắc đầu, ngây ngô ôm chặt lấy bả vai của choi wooje.
toàn thân, từng tấc da thịt của cậu tựa như được xoa qua hết một lượt, môi lưỡi cùng hai điểm trước ngực cũng được chăm sóc đặc biệt tận tình. nó cúi xuống hôn bạn, đầu lưỡi vờn qua vòm miệng dường như khuấy tung bộ não chập chờn của lee seungmin, nước bọt không kịp nuốt xuống cũng trào ra khỏi khóe miệng cùng vài tiếng ừ hử khàn khàn.
"sao lại muốn dừng?" choi wooje liếm láp vết cắn chồng chất sau gáy của cậu, "chưa hết kỳ phát tình của cậu mà?"
lee seungmin nghĩ đến kỳ phát tình bình thường kéo dài vài ngày mà bủn rủn tay chân.
cậu bạn đỏ bừng hai tai, xấu hổ muốn đưa tay lên che mặt thì lại bị một tay nó tóm lại, ngón tay đan xen khóa lại trên đỉnh đầu. cậu muốn lùi một tấc, nó liền tiến một tấc, hoặc tay lại thuần thục tóm lấy eo cậu để kéo về, không để lee seungmin có cơ hội rời đi một khắc nào. thân dưới của cả hai cũng đều rối tinh rối mù, chất lỏng cứ trượt dần xuống theo từng thớ cơ của cậu.
chân lee seungmin mỏi đến độ không còn chống chịu được nữa, cứ vậy trượt dần xuống vắt vẻo bên khủy tay choi wooje.
"mệt mà..." seungmin không nhịn được nữa buông câu chửi thề, cậu nhìn đống "biện pháp bảo vệ" đã dùng vứt chỏng chơ dưới sàn mà cay con mắt, "muốn ngủ..."
chửi thề mà cũng dễ thương quá đáng.
choi wooje gật gù, lật ngược người bạn lại mà tiếp tục đưa đẩy.
"wooje-"
"mình đổi tư thế để bạn đỡ mệt rồi mà." nó hôn lên bờ vai của người dưới thân, "nếu muốn thì cậu cứ ngủ đi."
lee seungmin nỉ non vùi mặt xuống lớp chăn dày, run rẩy khi bàn tay ai đó lại đang nâng hông mình lên.
cảm giác như cậu bị nó lừa ấy.
19.
choi wooje hạnh phúc nằm xuống cạnh bạn đang thiu thiu ngủ. án tử từ toàn thể đội ngũ kt đang chực chờ nó ngoài cửa cũng không thể làm trái tim đập rộn trong lồng ngực nó vơi đi chút ngọt ngào nào.
ôi, đúng là sức mạnh của tình yêu có thể giúp chúng ta làm được mọi thứ mà.
20.
"ê tao deja vu lắm."
"deja vu gì cơ?"
"2018 ấy. cũng có vụ tương tự. nhà mình cũng bị thằng nào đó bên t1 đào góc tường."
"thôi mà-"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top