34

Tới quán nước của Hyeonjun cả 5 người ngồi uống coi như ăn mừng và nói lại về vụ kia.

"Tớ không nghĩ Jihoon lại nghĩ ra chiến thuật như thế này đâu." - Minseok bất ngờ nói

"Thì lúc đó tự dưng nó lóe lên trong đầu nên phải nói thôi" - Jihoon cười

"Nhưng mà làm vậy có ác quá không?" - Wooje lo ngại

"Không sao đâu, đám đó cũng vi phạm nhiều nên nhà trường cũng sẽ cho thôi học thôi." - Sanghyeok bình thản nói

"Nhưng lần này thấy Sanghyeok cháy quá nè!" - Minseok hào hứng nói

"Chúng nó dám động vào người yêu của ảnh mà lại..." - Hyeonjun

Mọi người cười phá lên tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Sau đó là ai nấy đều về nhà.

"Gần hết năm học rồi mà còn rắc rối như thế này...đúng là chán thật" - Miyeon than thở

"Đâu ai lường trước đâu chị" - Wooje cười

"Cũng phải..."

"Mà còn chuyện ông chú kia sao rồi ạ? Em không nghe chị kể gì hết vậy?" - Wooje hỏi

"À chuyện đó...chị thấy nó đã lên 1 mức độ khác rồi. Khó nói lắm em à" - Miyeon chán nản

"Vậy à..." - Wooje cũng gật đầu dù bản thân cậu cũng thấy tò mò nhưng mà cậu không muốn lo chuyện nhà người ta.

------

Về đến nhà, hôm nay mẹ cô họp ở Ủy ban đồng nghĩa với việc ông chú kia cũng sẽ ở lại với mẹ cô, Miyeon vui mừng mà nằm dài trên ghế, định là sẽ ngủ 1 giấc đầy thoải mái nhưng vừa nhắm mắt thì ông chú đó lại về, Miyeon chán mà chả muốn nói

"Chú đang sống ở trọ à?" - Miyeon hỏi khi thấy ông chú này mấy ngày nay vào nhà cô như nhà chú không bằng ấy

"À không, chú có nhà riêng chứ." - Jaebeom vừa lướt điện thoại vừa trả lời

"Vậy chắc thói quen của chú là tan làm là chạy về nhà này đầu tiên nhỉ?"

"Không chú về nhà mình trước rồi mới đến đây vì mẹ cháu mời chú ăn tối"

"Vậy chắc chú thân thiết với mẹ cháu lắm" - Miyeon hỏi, cô cố tình nhấn mạnh từ "thân thiết" như ám chỉ điều gì đó sâu xa

"Không hẳn, chú chỉ là thư kí của mẹ cháu trong Ủy ban thôi" - Jaebeom cười

"À...cháu hiểu rồi. Cháu chỉ tò mò xíu thôi. Cháu xin ra ngoài đây" - Miyeon đứng dậy đi ra khỏi nhà

Jaebeom chỉ nhìn theo cô mà cười khổ, anh hiểu ý của từ "thân thiết" của cô chứ, chính vì thế mà anh cũng cảm thấy lo lắng khi Miyeon lại tỏ ra khó chịu khi nói về mối quan hệ giữa anh và mẹ cô. Cứ như vậy thì sẽ khó tìm thời cơ thích hợp để nói cho cô hiểu lắm...

"Chắc là phải lâu lắm đây..." - Jaebeom tự nhủ với mình

------

Miyeon đi ra khỏi căn chung cư trong trạng thái không mấy vui vẻ sau 1 lúc dò hỏi ông chú kia. Gì mà không thân thiết, gì mà thư kí của mẹ chứ!? Rõ là ông chú hiểu ý của cô và cố tình trả lời như thế! Cô không khỏi khó chịu khi thấy chú và mẹ như thế. Chỉ cần nhìn thấy cả 2 cứ mập mờ trong những lần ăn tối thôi là cô không muốn ăn rồi.

Và những lúc khó chịu như thế thì cô lại chạy đến quán của Hyeonjun vì anh có nhiều kinh nghiệm sống và sẽ cho cô những lời khuyên nếu không thì cô sẽ đi 1 dạo cho khuây khỏa. Miyeon đi ra ngoài công viên để làm dịu bản thân mình thì lại gặp Kim Jeonghyeon - người làm trong quán cùng với Hyeonjun. Do cô cũng đến quán khá thường xuyên nên rất nhanh cả 2 cũng làm quen với nhau và ngồi nói chuyện bên sông Hàn. 2 tiếng sau thì anh đưa em đi về. Trên đường về, Miyeon có thấy đám cá biệt của lớp mình do còn nhớ về chuyện lấy lời khai trong trường nên em núp sau lưng Jeonghyeon nhưng may là chúng nó không nhận ra em nếu không là em bị đánh túi bụi rồi.

Về đến nhà, lúc này mẹ cô cũng vừa mới về và đang dọn cơm cùng với Jaebeom. Miyeon dù không muốn ăn nhưng mà cô phải ăn cho xong bữa tối rồi vào phòng tắm rửa học bài.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top