31

Hôm sau dù không muốn nhưng Wooje phải ở nhà theo lời của Miyeon vì thế mà làm cậu đứng ngồi không yên, đi từ phòng ngủ xuống nhà bếp rồi ra phòng khách không thì làm mấy hành động vô tri khiến bố cậu đi nghỉ làm cũng chóng mặt theo cậu con trai

"Nếu con tò mò thì sao không đến trường đi. Dù gì tụi con cũng học xong hết rồi cái này chỉ là trải nghiệm thôi mà" - Ông Choi nói

"Giờ này cổng trường đóng rồi bố ơi, con không vào được đâu"

"Vậy thì nằm im trên ghế đợi chị lớp 12 gì đó về đi, sáng giờ con làm bố chóng mặt quá" - Ông Choi xoa trán nói

"Ồ" - Wooje nằm im lên ghế mở tivi lên xem

Sáng nó mà vậy thì có tốt hơn không? - Ông Choi bất lực nhìn cậu

------

Trái với sự vui vẻ của nhà Wooje thì trên trường cụ thể là lớp 12A đang rất căng thẳng khi học sinh đang chịu đựng cơn thịnh nộ từ thầy chủ nhiệm nếu là thầy giáo hiền hiền không ai nói mà ai bảo lớp Miyeon học giỏi quá chi nhà trường chuyển cho 1 ông thầy khó nhất trường nên dĩ nhiên khi sự việc chấn động này truyền tới tai thầy thì sẽ sấy cả lớp mà khi ông thầy này sấy là không ai dám cản vì ngôn từ của thầy gắt kinh khủng! Mà mấy đứa vi phạm đi viết tường trình rồi nên thầy sấy cả lớp mà nặng nhất là Miyeon và Jihoon vì 2 người này hôm qua đến lớp sớm mà không phát hiện ra cái gì thì đúng là không thấy gì thật mà!!

Học sinh thì im lặng không dám ho he gì còn thầy thì cứ sấy, sấy liên hồi thậm chí là hất đổ đồ trên bàn rơi xuống sàn hết vì bản thân cũng không nghĩ học sinh mà mình tin tưởng có thể làm ra chuyện này ngay tại lớp học.

Miyeon và Jihoon chỉ nhìn nhau mà bất lực, cả 2 đã cố tránh xa đám đó chỉ để không bị luyên lị rồi, báo cho tổng phụ trách 1 cái thì bị ông thầy sấy không trượt phát nào mà 2 người còn là học sinh giỏi nữa nên cảm thấy xấu hổ chứ!

Sau cơn thịnh nộ thì thầy bực quá nên không còn hứng trong việc dạy học mà cho học sinh về trước 5 phút. Khi cả lớp cũng có thể thở phào mà chạy về nhà càng nhanh càng tốt vì họ quá sợ khi thấy thầy giáo của mình như vậy nên đã chạy ùa ra khỏi lớp rồi.

"Không sao đâu mà, chắc là thầy giận quá nên mới nói vậy thôi chứ thật sự là sáng hôm qua đâu ai thấy có tàn thuốc cho tới lúc tan học đâu" - Minseok vỗ vai Miyeon chấn an

"Nhưng mà cái cách thầy ấy nói nhưng đang nói tớ với Jihoon bao che không nói vậy nhưng mà Jihoon ngồi học gần đó có thấy gì đâu!" - Miyeon bức xúc nói

"Kệ đi! Lỗi đâu phải của tụi mình tại đám đó làm luyên lị tới cả lớp mà nên để chúng nó bị đình chỉ đi. Đuổi học luôn càng tốt!!" - Jihoon tức giận mà ra khỏi lớp

"Chắc bị thầy la trước lớp nên cậu ta bị mất mặt..." - Minseok

"Ai cũng sẽ mất mặt thôi. Đã vậy 2 đứa hôm qua mới được thầy khen đạt giải học sinh giỏi tiếng Anh tỉnh nữa chứ" - Miyeon đeo cặp lên rồi kéo Minseok ra khỏi lớp

------

Wooje đang ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách thì thấy bóng dáng quen thuộc, cậu không nhịn được mà chạy ra hỏi han tình hình

"Sao rồi chị?"

"May mà chị kêu em nghỉ học không là hôm nay em cũng bị thầy la rồi đấy" - Miyeon gượng cười nói

"Chị bị thầy la sao ạ?" - Wooje hỏi khi thấy đôi mắt rơm rớm nước mắt của cô

"Ừ với Jihoon nữa. Thầy la 2 đứa vì đến sớm nhưng không phát hiện ra tàn thuốc nhưng rõ là tụi chị không thấy thật mà! Em có thấy không?" - Miyeon nói với giọng bất mãn

"Không, em còn không ngửi thấy mùi nữa mà..." - Wooje lắc đầu nói

"Vậy tại sao thầy ấy lại nói là anh chị bao che chứ!? Chị không hiểu, nhiều người xác nhận nhưng thầy không nghe!! Chị không hiểu!!?" - Miyeon nói mà không kiềm được nước mắt

"Chị..chị đừng khóc mà..." - Wooje bối rối

"Ông ta không nên cho rằng chị bao che vậy chứ...hic...ông ấy có cần làm thế không!? Ổng xem camera lại là được mà huhu"

Miyeon òa khóc lên Wooje theo phản xạ mà ôm cô vào lòng chấn an

"Do thầy tức quá nên nói thế thôi mà...thầy cũng sốc khi học sinh làm vậy mà...nên chị đừng khóc nữa..." - Wooje vuốt lưng cô chấn an

"Huhuhuhu"

Miyeon càng khóc to, Wooje phải dìu cô vào nhà mình để cho cô bình tĩnh lại trước khi hàng xóm chạy ra mà hiều lầm cả 2 thì rắc rối lắm.

......

Lúc sau thì Miyeon cũng đã bình tĩnh hơn, cô cũng cảm ơn cậu rồi đi vềTrong thang máy, Miyeon nghĩ lại chuyện mới nãy mà ngại ngùng. Do cô lùn hơn cậu 1 cái đầu cùng với thân hình nhỏ nhắn mà cô như đứng gọn trong lòng cậu. Cảm giác đó ấm thật sự! Càng nghĩ Miyeon không được mà cười tủm tỉm

"Con về rồi!"

"Ừ"

Nhìn thấy người trước mặt mà Miyeon liền tắt nụ cười trên môi mình

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top