27

"Vì chú ấy có nhiều nét giống bố em"

Câu nói của Wooje kèm theo vẻ mặt chắc nịch của cậu làm Miyeon phải bật cười thích thú.

"Sao lại giống bố em được chứ? 2 người khác nhau kia mà..." - Miyeon tay che miệng cười

"Ý em không phải là nét mặt mà là tình cách kia kìa!"

"Tính cách?"

"Nae, em thấy cách chú ấy nói chuyện với chị nó rất là lịch sự, kiểu như khách sáo ấy ạ, cũng thân thiện. Trong sách tâm lý nói vậy" - Wooje

"Sách thì cũng là lý thuyết mà lý thuyết với thực tế nó không giống nhau em à. Sẽ có người như chú ấy thì tốt bụng nhưng cũng sẽ có những người có ý đồ với mình. Người hay nói lòng người khó đoán là như vậy đó em, nhiều lúc em thấy người ta như vậy nhưng em đâu biết người đó bên trong đang có ý đồ gì chứ. Cứ cảnh giác là tốt nhất" - Miyeon nói như là người đã từng trải

"Chị nói cũng có lý..." - Wooje gật đầu như đã hiểu

Cả 2 lại rơi vào im lặng mà không hề biết rằng Jaebeom đã đứng ở ngoài cửa phòng và nghe hết những lời cô vừa nói

Vậy là con bé không ưa mình rồi...

------

Lúc sau, mẹ Miyeon về đã thấy anh đồng nghiệp của mình ngồi lủi thủi trên sofa coi tivi thì bà cũng chỉ cười bất lực vì bà biết lý do con gái mình như vậy mà nên cũng không trách mắng gì cô.

Bà cứ vậy mà vào bếp làm bữa tối trong lúc đó ở trong phòng, Miyeon đang khá khổ sở khi đã 4 lần để thua game Wooje.

"Em thắng rồi!" - Wooje vui vẻ nói

"Aigoo!! Wooje chơi giỏi quá đi" - Miyeon bĩu môi nhìn màn hình xám xịt

"Chơi hoài riết giỏi thôi chị" - Wooje cười trừ

"Tại em mà chị tụt rank mất rồi...ứ hự, hong chịu đâu! Khó khăn lắm chị mới lên rank cao thủ vậy mà..."

Miyeon phụng phịu úp mà dụi đầu vào gối, miệng thì liên tục nói "an tuê, an tuê..." nhìn cô bây giờ trông giống 1 đứa trẻ vậy.

Wooje suy nghĩ 1 lúc rồi lại nhìn vào điện thoại 1 lúc rồi lên tiếng

"Chơi thêm mấy ván nữa đi chị"

"Ván nữa á!?" - Miyeon nhìn cậu

"Nae"

"Wooje chơi toàn gank chị!!!!" - Miyeon lắc đầu nói

"Không, lần này khác! Chị tin em" - Wooje cười nói

"Khác sao...?"

Dù khó hiểu nhưng Miyeon vẫn chơi với cậu thêm mấy ván. Đúng là lần này khác thật, Wooje để cho Miyeon gank mình, cố tình để bản thân ngủm để cô được điểm kill. Và rồi cứ thế trận nào Miyeon cũng thắng làm Miyeon vui lắm, càng vui hơn khi cô biết cậu đang nhường mình.

Sau trận game, cả 2 lại nói chuyện vu vơ.

"Miyeon ơi! Ra ăn cơm" - Mẹ Miyeon đứng trước cửa gọi

"Dạ! Em ở lại ăn cơm với chị đi" - Miyeon vỗ vai cậu

"Vậy có được không ạ?" - Wooje e ngại

"Không sao, chị không thể ăn cơm trong 1 bầu không khí mờ ám giữa mẹ và chú kia nên em ở lại ăn cơm đi"

"Hừm...được ạ"

Wooje đồng ý thì cả 2 mới ra ngoài ăn tối. Mẹ cô khi thấy Wooje nãy giờ chơi trong phòng thì cũng bất ngờ vì Jaebeom chả nói gì nhưng lúc sau thì 4 người cùng ngồi ăn tối cùng nhau.

------

"Cháu về luôn à?" - Mẹ Miyeon hỏi

"Dạ...cháu chào cô" - Wooje cúi đầu

"Em về á? Để chị đưa"

Miyeon nhanh chóng mang dép vào rồi kéo cậu ra ngoài làm mẹ với Jaebeom chưa kịp phản ứng

Cạch!

"......"

"Con bé nhiệt tình nhỉ?" - Jaebeom

"À ừ..."

Hình như là nhiệt tình quá rồi... - Mẹ Miyeon

------

Sau khi vào nhà, Wooje nằm lên giường, cậu nhớ lại cảnh lúc cả 2 chơi game hồi chiều cái lúc Miyeon dụi đầu vào gối mà lại bất giác cười.

Dễ thương ghia

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top