18

Sáng hôm sau, Miyeon thức dậy đi ra bếp. Trái với thường ngày là mẹ nàng vẫn chưa đi làm mà đang ngồi xem điện thoại

"Mẹ chưa đi lạm ạ?" - Miyeon hỏi

"Lát mẹ đi, con ăn sáng đi"

Miyeon đi lại bàn ăn sáng. Đúng là lâu lắm rồi mẹ chưa nấu bữa sáng cho nàng vì công việc của Ủy viên khá nhiều nên đi sớm về khuya liên tục. Tự dưng sáng nay nàng thấy ấm áp thật sự.

"Nếu hôm nay có chuyện gì thì nhớ nhắn hay gọi cho mẹ hay đấy, mẹ sẽ đến đón con"

Mẹ nàng nói nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại. Nhưng Miyeon có thể thấy nét mặt có phần lo lắng của mẹ dù không hiểu vì sao nhưng nàng vẫn dạ rồi chào mẹ đi học.

1 lúc sau thì mẹ Miyeon ra ban công nhìn xuống thấy Miyeon đang vui vẻ đi cùng Wooje rồi lại nhìn vào điện thoại trong đó là dòng tin nhắn cảm ơn và hình ảnh hộp bánh tối qua Miyeon ăn. Tối qua khi nhận được tin nhắn này thì bà cảm thấy rất khó hiểu vì đó không phải bánh bà đặt ship cho con gái, hỏi thầy Hyukkyu thì thầy bảo không biết gì nên bà cảm thấy lo cho Miyeon...

------

Ở trường, sau khi Wooje đi lên lớp thì Miyeon vô tình gặp thầy Hyukkyu đang đứng trước mặt như đang đợi nàng

"Em chào thầy" - Miyeon cúi đầu chào

"Ừ, vào phòng giáo viên nói chuyện với tôi chút đi"

Hyukkyu đi vào trong làm Miyeon hoang mang. Thầy đó giờ rất hiền, thậm chí là nàng chưa từng làm gì sai vả lại còn là trò cưng của thầy nữa thì làm sao lại bị thầy mời vào phòng giáo viên được chứ.

Miyeon đi vào ngồi đối diện thầy.

"Có chuyện gì vậy à..." - Miyeon lo sợ

"Tối qua em nhận được hộp bánh..."

"Đúng rồi, mẹ em gửi ship cho em, mẹ nói với thầy sao ạ?" - Miyeon nhìn thầy

"Ủa đâu. Mẹ em nói đâu có ship bánh gì cho em" - Hyukkyu nghe vậy lắc đầu nói

"Mẹ em còn không biết ai gửi nữa kìa"

Nghe vậy, Miyeon bất ngờ. Nếu không phải mẹ gọi thì ai là người gọi bánh cho nàng!?

"Lúc đó em nghĩ là mẹ sợ em đói nên đã đặt bánh..." - Miyeon lo lắng hơn

"Bây giờ em có thấy khó chịu đâu không?"

"Không ạ" - Miyeon lắc đầu, run rẩy

"Ừm, nếu có gì thì hãy nói với thầy đấy"

Hyukkyu vỗ lên vai nàng rồi 2 thầy trò về lớp. Vì sao Miyeon lại sợ đến vậy? Đơn giản là vì dạo gần đây đang nổi lên vụ ngộ độc thực phẩm do kẻ gian bỏ thuốc vào thức ăn rồi tặng cho học sinh, nên khi biết hộp bánh đó không phải là mẹ gửi thì nàng mới thấy lo lắng như vậy...ra chơi, Miyeon đã đem chuyện này kể cho Minseok nghe

"Cậu ăn hết luôn sao!?"

"Ừ, lúc đó tớ nghĩ mẹ mua nên..." - Miyeon lo lắng

"Nhưng mà cậu có thấy khó chịu gì không?" - Minseok lo lắng

"Không, tớ thấy rất bình thường" - Miyeon phủ nhận

"Không sao rồi, chắc là bạn nào đó gửi bánh cho cậu ấy mà..." - Minseok vuốt lưng nàng chấn an

"Chắc vậy..." - Miyeon gật đầu, bản thân nàng lại không nghĩ vậy...

------

Tan học, khác với mọi lần thì mẹ lại lái xe đến trường đón Miyeon vì vậy mà nàng không được đi bộ cùng Wooje về nhà đành phải lên xe để mẹ chở về.

"Hôm nay con có bị gì không?" - Mẹ lo lắng hỏi

"Không, con vẫn ổn mẹ"

"Nghe mẹ này, nếu ai tặng bánh thì đừng có nhận nghe chưa? Con mà bị gì thì mẹ sống không nổi đâu" - Mẹ dặn dò, có lẽ sáng giờ bà đã rất lo lắng cho con gái.

"Dạ..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top