he known
1.
park dohyeon thích choi wooje, chuyện chỉ xảy ra cách đây vài tháng. họ vô tình gặp gỡ và có cuộc trò chuyện thân mật khi han wangho ngỏ ý rằng muốn mở một cuộc đi chơi nho nhỏ cho nhà hle và t1. dù sao họ cũng được xem là những người bạn thân thiết, tội gì mà không đi? nhưng việc đó cũng vô tình gieo một mầm tương tư vào tâm ý chàng trai trẻ, khoảnh khắc mái tóc xù bông ấy cúi chào rồi cười một nụ cười tươi đến híp cả mắt đã làm rung rinh tâm tư người vốn chẳng để tâm đến tình yêu, hoặc ít nhất là chưa gặp được đối tượng thích hợp.
ấy vậy mà mỗi lần hai người gặp nhau, choi wooje đều cố tình làm lơ hoặc không để ý gì đến ánh mắt thâm tình của người đối diện. nó chỉ gật đầu cho có càng làm park dohyeon tò mò hơn.
liệu đứa trẻ đó có biết việc anh thích nó và rồi dần lãng tránh anh không?
2.
park dohyeon thường sẽ tìm hiểu sở thích của choi wooje vào lúc nửa đêm, vì đây là thời điểm anh rảnh rỗi nhất. đương nhiên anh cũng phải hỏi người nào đó thân thiết với đứa trẻ kia, ví dụ điển hình là gumayusi, mối quan hệ của cả hai cũng đủ thân để hỏi những vấn đề nhạy cảm này.
đương nhiên không phải lần nào cũng suôn sẻ, nhất là gần đây khi anh hỏi mẫu người yêu lý tưởng của nó thì lee minhyung rất thẳng thắn mà trả lời rằng:
"gu của nó chắc chắn không phải anh."
một vết cứa trong tim, một nút thắt trong lòng.
3.
hôm nay cả hai đội có dịp đấu với nhau, dĩ nhiên với tâm thế gặp được crush ngoan xinh yêu thì park dohyeon phải tấn công vồ vập rồi. anh lẳng lặng đi theo nó vào nhà vệ sinh, chỉ mong được bắt chuyện với người đẹp.
ấy vậy mà khi bốn mắt chạm nhau, park dohyeon lại có xu hướng né tránh.
"tiền bối viper." - nó cười khì, ngưng lại hành động đang rửa tay của mình.
"à..." - lắp bắp hồi lâu park dohyeon chỉ nói được mỗi từ à vô nghĩa, anh không biết phải nói gì với đứa trẻ ấy. vì khi ánh mắt long lanh của nó phảng phất toàn hình bóng anh thì anh đủ biết trái tim mình đã hoàn toàn lệch nhịp với sự sống. hơn nữa nó còn rất chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của anh:"e...em né ra cho anh đi vệ sinh được không?"
"đi chung được không ạ?" - bình thản đến đáng sợ cũng có thể khiến chàng xạ thủ kia đỏ mặt.
"..."
"em đùa thôi, em xong rồi." - nụ cười hề hề đến đáng ghét ấy cứ nhẹ nhàng lướt qua anh. à, thằng nhóc này thơm mùi sữa.
4.
park dohyeon phải thừa nhận rằng từ sau khi thích choi wooje thì mũi anh còn thính hơn cả mấy bé bốn chân. biết vì sao anh nói thế không? vì không lúc nào là anh không cố gắng ngửi mùi của mọi người xung quanh.
dù sao ai cũng thơm mùi nước hoa hoặc dầu gội, có mỗi choi wooje bé nhỏ là thơm mùi sữa mới mua. không chất bảo quản cũng không hạn sử dụng.
điều này khiến park dohyeon khá tò mò liệu rằng có phải nó đã dùng sữa thay thế cho bột giặt để nuôi sống bản thân hay không? hay ít nhất là dùng sữa gội đầu mới có thể thơm được như thế.
mà khoan đã... nghe hơi tốn tiền thì phải?
5.
hôm nay đẹp trời, park dohyeon lướt mạng xã hội.
à...
hình như choi wooje và moon hyeonjoon đang hẹn hò hả?
anh lập tức bật dậy, bỏ mặc cái đầu suýt nữa thì đập vào đầu giường. tin này còn quan trọng hơn tin anh và mấy người trong kí túc xá mập mờ với nhau nữa, vì đó là tin đồn. còn đây có khi nào là sự thật không?
6.
hôm nay park dohyeon lấy hết can đảm hẹn gặp mặt choi wooje vì cả hai đang ở gần nhau, anh muốn trước khi quá muộn có thể bày tỏ tình cảm của mình dành cho người đàn em hơn kém bốn tuổi.
mặt trăng thì đã lên cao, mặt hồ cũng yên lặng đến đáng sợ, chỉ mỗi park dohyeon đứng bên cạnh lan can ngắm nhìn thành phố phía xa đang rực sáng ánh đèn. đột nhiên trong lòng anh dấy lên suy nghĩ bất an, không biết liệu choi wooje có đồng ý lời tỏ tình của anh hay không hay sẽ tạt vào mặt anh một gáo nước lạnh rằng nó đã có người yêu?
"em không thích anh ạ... em xin lỗi." - đúng như những gì anh dự đoán, đau lòng đến cùng cực.
7.
park dohyeon uống say, anh muốn dùng rượu bia để bản thân quên hết những chuyện buồn vừa mới xảy ra, nhưng càng uống thì cái não yêu đương ấy lại toàn vang lên hình bóng quen thuộc của choi wooje, đáng ghét thật.
"choi wooje! đến rước anh đi... anh yêu em nhiều quá, em muốn gì anh cũng đồng ý..."
đúng năm phút sau, nó đã xuất hiện bên cạnh anh, bế anh về khách sạn.
8.
điện thoại vang lên dồn dập, nó lười biếng nhấc máy, là của lee minhyung.
"biết mấy giờ rồi không!??"
"đi chơi ạ, vừa không tốn tiền, không phải đợi. hơi tốn sức tí thôi."
"chơi cái gì? mày để anh lại khách sạn cùng sự tra tấn của sanghyeok hyung để đi chơi hả em? anh cũng muốn."
"em chơi park dohyeon."
"..."
nó nhìn anh bên cạnh đang thở đều đều mà không tránh khỏi vui sướng. park dohyeon là của nó.
"cảm ơn anh đã dụ dỗ anh ấy tiếp em nha."
"sao tao thấy sai lầm khi nghe lời mày nhắn mấy câu đó quá vậy... còn cả vụ cố tình mua sữa bột rắc lên quần áo nữa!"
_____________
9.
choi wooje thích park dohyeon, thích từ cái nhìn đầu tiên khi chạm mặt anh ở buổi họp mặt, ánh mắt vừa trong veo vừa trưởng thành ấy đã hoàn to chinh phục được nó và nó cũng đã lên sẵn kế hoạch để có thể đưa anh về dinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top