08. san francisco
đêm concert của nhóm nhạc syn kết thúc tốt đẹp bằng một cái đan tay nhau của năm chàng trai đứng trên sân khấu, dù bản thân nhễ nhại mồ hôi vẫn nở nụ tươi trên môi, một tràn pháo giấy bắn lên, hwanjoong siết chặt lấy micro gằn giọng nói lớn.
"năm sau, chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé!"
chẳng còn thời gian nghỉ ngơi, sau đêm concert bọn họ đã ngay lặp tức trở về khách sạn để lên đường bay sang một thành phố khác.
san francisco một thành phố thuộc tiểu bang california, hoa kỳ.
trên khoang máy bay, hwanjoong và wangho đang trò chuyện rôm rả về hai đêm concert vừa rồi, dường như sự mỏi mệt của hai ngày liên tục vừa qua cũng chẳng thể làm họ mỏi mệt, rất nhiều vấn đề được nhắc đến.
một chiếc bịt mắt che ngang gương mặt đẹp trai đang gục đầu sang một bên, đột nhiên wooje kéo bịt mắt dáo dác nhìn xung quanh, lại nữa rồi, mùi hoa hướng dương nồng nặc pha lẫn với một mùi tanh tưởi xâm chiếm tất cả khứu giác của cậu.
nhưng quái lạ, tại sao một mùi khó chịu đến cực độ như vậy, lý do vì sao có vẻ như không ai ngửi thấy nó?
một loạt hành động kỳ quặc của wooje vô tình thu hút sự chú ý của wangho đang ngồi chiếc ghế bên cạnh, hắn ta quay sang huých nhẹ vào eo cậu tìm kiếm sự chú ý của con người ngày trở về.
"làm gì đấy?"
wooje ừm hửm lắc đầu không đáp, sau nhiều năm cật lực kiếm một số tiền khổng lồ về cho công ty, thành quả mà hiện tại bọn họ nhận được chính là một khoang máy bay hạng thương gia hoàn toàn bị bọn họ độc chiếm, vì vậy mà hwanjoong và wangho có thể thoải mái cười đùa như lúc nãy.
bất chợt cậu nhận ra có vẻ thiếu một thứ gì đó, choi wooje rướn người nhìn xung quanh, đôi mắt cậu dừng lại trên một thân ảnh nằm dài trên ghế xoay mặt vào trong.
wooje thoáng giật mình, bởi vì trong một giây lát nào đấy, cậu thật sự nghĩ con người nằm kia chính là, một người nào đó...
geonwoo xoay mặt ra phía ngoài dụi dụi vào chiếc chăn lông dày, cơ thể vô thức tìm kiếm một tư thế thoải mái mặc cho đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.
dohyeon từ buồng vệ sinh lửng thững bước ra, mái tóc đã được nhuộm màu xám khói dính bết vào nhau được anh vuốt ngược ra sau, gương mặt không khỏi hiện lên một sự nhợt nhạt mệt mỏi, anh tìm đại một chỗ nào đó rồi ngồi xuống.
choi wooje bất giác nhăn mặt.
cái mùi hương quấy nhiễu cậu mấy ngày này, xuất phát từ trên con người vừa mới xuất hiện.
"dohyeon, anh dùng nước hoa mùi hướng dương à?"
trong đôi mắt cau lại dáng vẻ hộc hằn khó chịu của wooje, là dohyeon đang chuẩn bị đeo tai nghe nhưng bởi vì câu nói bất chợt được phát ra mà dừng hẳn lại, cậu thấy đôi mắt ấy co rút lại đầy sợ hãi, nhưng cậu đã nói gì, quá đáng đâu? đúng không?
"ừm, và sau này sẽ không dùng nữa."
wooje nhận được câu trả lời, dù không hiểu vế sau câu trả lời của anh có ý gì nhưng cậu cũng chẳng để tâm điều đó cho lắm, wooje chườm người lên lấy balo xuống, cậu tìm kiếm một chiếc khẩu trang rồi đeo vào cố gắng bỏ quên đi cái mùi đang xộc thẳng vào não đến nhức đầu kia.
một mùi nước hoa nồng nặc đến khó chịu như vậy, chẳng biết sao con người ấy lại có thể chịu đựng được nhỉ?
wooje kéo bịt mắt xuống tranh thủ thời gian nghĩ ngơi, wangho nhìn cậu, quái gở hắn ta có ngửi thấy được mùi nước hoa gì đâu?
wangho quay sang nhìn hwanjoong, anh ta vừa nhìn là thừa biết cái nhìn đó mang ý nghĩa như thế nào, anh ta nhún nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng chẳng ngửi thấy.
dohyeon nhìn chăm chăm vào màn hình trò chuyện trên điện thoại.
jihoon, tại sao wooje ngửi được mùi hoa?
bởi vì cậu ta là nguyên nhân gây ra nó
còn nữa, việc cậu nhờ tôi
đã sắp xếp xong rồi.
cảm ơn cậu!
đã đến lúc mọi việc nên dừng lại rồi, tất cả mọi việc điên rồi trong thời gian vừa qua.
dohyeon liếc mắt nhìn chiếc ghế phía trước đang chồi lên một lỏm tóc đen, ảo mộng của anh dù đẹp đẽ đến mấy hay đau thương đến nhường nào, sau sự việc lần này nó vẫn phải dừng lại mà thôi.
bao gồm cả tình yêu chân thành cùng những cánh hoa hướng dương xinh đẹp, đã đến lúc phải chôn vùi nó vào dòng thời gian nghiệt ngã này rồi.
dohyeon không khỏi nhớ lại những cánh hoa hướng dương bị nhàu nát trở nên xấu xí nằm trong thùng rác, tình yêu của anh dù chân thành đến đâu cũng không thể rung động đến con người tàn nhẫn ấy.
hoa hướng dương đã không cần mặt trời của nó nữa rồi.
hơn 4 năm, thời gian đó đã đủ giết chết tất cả.
bao gồm cả tình yêu tưởng chừng sẽ vĩnh hằng.
dohyeon ích kỷ một thời gian dài như vậy là được rồi, anh muốn syn trở lại thời điểm trước khi ra mắt.
anh muốn chuẩn bị tất cả, trả lại tất cả để rời đi.
khi một người nghệ sĩ đánh mất thứ quan trọng nhất, họ thật sự không còn dũng cảm để đứng trên sân khấu nữa, giọng hát ngọt ngào trước đây của dohyeon đã không thể trở lại nữa rồi, dây thanh quản anh đã bị tổn thương quá nghiêm trọng.
ngay cả thứ khiến park dohyeon tự hào nhất, anh cũng đã đánh mất nó.
park dohyeon phải lấy can đảm từ đâu để tiếp tục đứng phía sau choi wooje như một người đồng đội đây?
phải mất một thời gian rất dài để đáp xuống sân bay, bên ngoài có rất nhiều người hâm mộ đứng đợi bọn họ từ lâu.
đứng trước những ánh đèn chớp nhoáng của những phóng viên, anh mỉm cười híp mắt trở về lại một dáng vẻ dường như tưởng chừng đã mất dạng từ lâu của park dohyeon, thời gian đã đánh mất quá nhiều thứ quý giá của bọn họ.
thời gian đã lấy mất luôn một chàng trai luôn luôn kiêu hãnh trước mọi thứ.
bao gồm cả những nụ cười ngô nghê từ khi mới ra mắt của syn, nay chỉ còn lại những ánh mắt thờ ơ nhìn đăm đăm vào phóng viên.
concert ở san francisco diễn ra vào ngày thứ ba sau khi bọn họ đến đây.
trong phòng hậu cần là hình ảnh những nhân viên tất bật chạy qua lại, là geonwoo đang thảnh thơi ngồi trên ghế chơi điện thoại cho những nhân viên trang điểm, là wangho và hwanjoong đang ngồi ghế bên cạnh đang bàn bạc về món khuya hôm nay.
dohyeon khẽ mỉm cười, anh dùng đôi mắt đã giảm thị lực một cách trầm trọng của bản thân để ngắm nhìn bọn họ, anh muốn khắc sâu nhất những hình ảnh đẹp đẽ này vào sâu trong kí ức của bản thân.
dù gì thì, mai sau cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.
nhưng anh không tìm thấy wooje, kí ức đẹp đẽ nhất mà thiếu đi con người này thật đáng tiếc.
park dohyeon tìm thấy choi wooje ở một phòng trống, nhìn thấy cậu nhóc luôn cau có trước anh bây giờ lại mỉm cười khi nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
"moon hyeonjoon, đừng có làu bàu nữa, anh thừa biết công việc của em rất bận mà..."
"rồi, sau khi trở về sẽ mua thật nhiều quà lưu niệm cho anh nhé!"
"gửi lời đến mọi người nhé, em rất yêu họ, và sẽ luôn yêu anh hyeonjoon à..."
dohyeon giơ tay sờ vào lòng ngực trái, thì ra dù đã quyết tâm từ bỏ, thì nơi này vẫn luôn đau đớn như vậy, vẫn luôn vô thức hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy người ấy.
park dohyeon quay người sải từng bước chân thật dài bước vào nhà vệ sinh, anh đóng sầm cửa cúi đầu nôn khan, những cánh hoa nghẹn lại nơi cổ họng nhưng một bàn tay siết lấy trái tim anh bóp chặt, dohyeon khổ sở không thôi.
từng tiếng nôn khan như một hồi chuông báo tử từng chút một xé toạc từng chút một cả thể xác của park dohyeon.
một vài cánh hoa đã nhạt nhòa xuất hiện.
park dohyeon nở một nụ cười ngô nghê, anh ngã người dựa vào bức tường lạnh lẽo mệt mỏi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top