05. concert

anh quản lý à lên một tiếng rồi thôi, anh ta dặn dò dohyeon vài câu rồi tiếp tục quay lại trò chuyện cùng cô nhân viên, anh mệt mỏi cả người quay trở lại phòng, cả một đêm dài không ngủ nó khiến cơ thể anh nặng trĩu, từng cơ quan đều như đang phát lên tiếng gào thảm thiết.

vài ngày tới, mọi người đều khá thoải mái, dohyeon một mình đi đến nơi tổ chức concert, là một sân vận động của một câu lạc bộ nào đó, rất lớn cũng có vài người đi qua không khỏi dừng lại mà chụp một vài tấm hình, anh ngước mắt lên nhìn logo nhóm đã được kéo lên bay phấp phới trên trời cao, các chiến dịch quảng bá cũng đã bắt đầu.

một nhóm người đi qua anh, bọn họ đang nói chuyện rôm rả về concert sắp đến của nhóm nhạc mà bọn họ yêu thích, một cô bé với đôi mắt xanh biếc không khỏi lắc đầu chán nản, trong tiếng cười đùa của nhóm bạn, giọng cô bé ão não vang lên.

"nhưng vé sold out nhanh quá, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy syn khi concert đã kết thúc mà thôi."

giọng nói lanh lảnh của cô bé lọt hết vào tai anh, dohyeon quay lại nhìn đám trẻ thoạt nhìn chỉ mười tám đôi mươi có vẻ là sinh viên của một trường nào đó gần đây, anh hơi khựng lại một chút, cố tình làm giọng nói mình lạc đi một chút sau đó cất tiếng.

"xin lỗi..."

đám trẻ kia vô thức quay lại nhìn anh, gương mặt đầy vẻ hoang mang ngơ ngác, dohyeon tiến lên một bước, anh nói tiếp.

"nhưng anh có một vài vé của syn nhưng mà bận công việc đột xuất nên là..."

một người trong đám bạn với cô bé lúc nãy, nghe dohyeon nói vậy liền hiểu ý của anh, cậu ta nhanh nhảu nói trên gương mặt còn không kìm được vẻ vui mừng khi nụ cười đã nhếch lên.

"anh muốn pass lại cho tụi em ạ?"

dohyeon khựng người lại một chút, thật ra ý anh là muốn tặng không cho đám nhóc, nhưng nếu vậy thì tụi nhóc này chưa chắc đã nhận, nghĩ vậy thì anh miễn cưỡng gật đầu, đám nhóc kia vui vẻ nở một nụ cười tươi rói trên môi sau khi nhận được vé, nhìn bọn họ cúi đầu cảm ơn anh rồi rời đi, dohyeon cũng theo con đường cũ mà quay trở về khách sạn.

ngày tổ chức concert, bọn họ đã đến từ sớm để chuẩn bị phục trang kiểm tra lại kỷ thuật, dù chưa đến giờ diễn nhưng fan hâm mộ của syn đã đến rất đông, ánh đèn tím mờ ảo phủ lấp cả sân vận động, dohyeon ngước mắt nhìn, trong lòng không khỏi hiện lên một tia tự hào.

được nhiều người yêu thương như vậy chính là công sức, những lần tập luyện đến mệt nhoài, cả những giọt nước mắt rơi phía sau cánh gà của bọn họ.

buổi tối hôm ấy rất tuyệt vời, syn lại một lần nữa bùng nổ hết mình trên sân khấu, những ánh đèn soi sáng từng bước nhảy mà bọn họ đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, đến sân khấu cá nhân của mỗi thành viên, dohyeon đứng phía sau đôi mắt dõi theo từng bước chân của choi wooje trên sân khấu, ca khúc mà cậu chọn là một bài hát sôi động vui vẻ, có vẻ như fan hâm mộ cũng rất thích ca khúc này, tiếng những người hâm mộ hát theo vang vọng khắp nơi.

đêm concert đầu tiên, dohyeon sẽ là người kết thúc sân khấu cá nhân và kết thúc đêm diễn, ca khúc mà anh chọn chính là dangerously của charlie puth, lúc wooje thở hồng hộc bước xuống cũng chính là lúc anh chậm rãi bước lên, hai người đi ngang qua nhau nhưng cũng chẳng ai trao cho đối phương một nụ cười khích lệ hay một cái ngoảnh đầu nhìn đối phương.

tất cả mọi ánh đèn tắt ngúm, chính giữa sân khấu park dohyeon từ từ được nâng lên cùng với một chiếc micro, âm nhạc được bật lên tất cả mọi ánh đèn đều lấy chàng trai đứng trên sân khấu làm trung tâm, kim geonwoo đã thay xong phục trang, gã với vẻ mặt đầy tự hào nhìn về đứa em áp út trong nhóm mới ngày nào còn ngại ngùng, bây giờ đã có thể một mình đứng trước hàng chục nghìn khán giả vẫn tự tin, nhưng ngay khi câu hát đầu tiên của dohyeon vang lên, geonwoo đã sửng sờ rồi cau chặt mày, gã nhận ra được thứ gì đó không đúng, cực kỳ không đúng.

và ai hiểu biết về âm nhạc đều có thể lờ mờ nhận ra, có một chuyện gì đó rất bất ổn xảy ra với park dohyeon thành viên nhóm nhạc syn.

dohyeon dường như đã chỉ chìm sâu vào thế giới của bản thân, nơi đó có thứ âm nhạc là tính ngưỡng của anh, và có cả người ấy, nhưng đáng tiếc anh lại chẳng có được thứ nào cả, ngay khi nốt nhạc đầu tiên được anh cất lên.

giấc mơ luôn đẹp như vậy, nhưng ở hiện thực nó lại không xảy ra.

dohyeon không biết vì sao mình lại chọn cover bài này khi trình diễn sân khấu cá nhân, nhưng chỉ duy nhất bài hát này mới có thể bày tỏ được tất cả nỗi lòng của anh bấy lâu nay, rằng anh đã thật sự yêu một người hơn cả bản thân mình, yêu đến mệt mỏi tâm can.

"gave you all of me
and now honestly, i've got nothing left
i love you dangerously
more than the air that i breathe
knew we would crash
at the speed that were going
didn't care if the explosion
ruined me
baby, i love you dangerously...."

kết thúc sân khấu bằng một nốt nhạc cuối cùng, dohyeon thoát khỏi giấc mộng của bản thân, anh ngước mắt lên nhìn khán giả, rất im lặng dường như bọn họ cũng đang chìm đắm vào tình yêu mà anh muốn bày tỏ trong từng câu hát, một giọng nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má như một chàng hoàng tử phải bật khóc vì tình yêu không thành, anh cúi gập người rồi mới rời khỏi sân khấu.

dohyeon cẩn thận tháo mấy vật dụng rồi đưa cho nhân viên bên cạnh, dây thanh quản của anh lại truyền đến cảm giác nhoi nhói nữa rồi, cụp mắt xuống khéo léo che giấu đi cảm xúc như một cơn bão trong đáy mắt, anh muốn về phòng thay đồ của mình, kim geonwoo chẳng biết từ đâu đi đến, gã nắm chặt lấy cổ tay anh kéo mạnh đi về một hướng mặc kệ vẻ mặt hoảng hốt của những nhân viên có mặt tại đó.

dohyeon dù hơi ngỡ ngàng nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo gã, đây là lần đầu tiên anh thấy geonwoo tức giận đến không kìm được cảm xúc như vậy.

bọn họ một mạch đi đến phía cánh gà, một chỗ ít ai để ý đến, geonwoo dừng lại, gã buông cánh tay của anh đã bị bản thân siết chặt để ửng đỏ kia, gương mặt vốn luôn tươi cười của geonwoo bây giờ lại trở nên hằn học, đôi mắt hằn lên những tia máu nhìn anh.

"park dohyeon, anh cho em 5 phút, giải thích rõ ràng cho anh!"

giải thích? mọi việc đã rõ ràng thế rồi mà, còn kêu anh giải thích cái gì nữa cơ chứ?

thấy anh trầm mặc chẳng thốt được một lời, cơn tức giận trong lòng lại như có thêm một cơn gió phừng cháy dữ dội, geonwoo siết chặt lấy hai bả vai của anh lắc mạnh, gã gằn giọng quát.

"dohyeon, giải thích cho anh, tại sao giọng hát của em lại tổn thương đến mức độ này, tại sao những lỗi sai cơ bản nhất em cũng dễ dàng phạm phải?!"

dohyeon à lên một tiếng như thể đó là một việc bình thường chẳng đáng nhắc đến, nhưng thái độ dửng dưng điều đó lại làm geonwoo càng trở nên điên tiết hơn, gã không kìm chế được lực đẩy mạnh cả cơ thể anh vào tường, dohyeon khẽ hít một hơi vì đau, geonwoo lúc nào cũng vậy, khi gã ta trở nên tức giận là không thể kìm nén được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng nữa mà bộc lộ hết ra ngoài.

"park dohyeon!"

"kim geonwoo, anh đủ chưa? mọi việc có như thế nào đi nữa đó vẫn là vấn đề cá nhân của em, anh nghĩ một ca sĩ muốn để giọng hát của mình tổn thương đến mức này sao? anh nghĩ những lỗi sai cơ bản đó em muốn mắc phải lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top