04. france - 2

phải mất mười bốn tiếng để có thể từ seoul bay sang paris pháp, khi vừa đáp chuyến bay cuối cùng để đặt chân cho địa điểm đầu tiên của chuyến world tour, mọi người ai cũng đã mệt mỏi khi phải ngồi liên tục một thời gian dài, vừa ra khỏi cổng an ninh fan đã ùa vào, phóng viên đã đợi từ trước như một cái máy mà chụp ảnh liên tục vào bọn họ, ánh đèn của máy ảnh làm anh nhức mắt kinh khủng, dohyeon khẽ nhíu mắt cau mày, anh gần như là chạy ra ngoài xe trước sau đó chui vào một góc tránh ánh sáng chớp nháy liên tục ngoài kia.

dohyeon day day mi tâm, không biết có phải là di chứng của căn bệnh đó không, nhưng hiện tại anh cảm nhận được đôi mắt anh đang cực kỳ không tốt, rất nhạy cảm với ánh sáng mạnh, chắc có lẽ anh phải đi đến bệnh viện khám một chút trước khi lên sân khấu biểu diễn rồi.

lát sau thì mọi người cũng đầy đủ trên xe, anh quản lý lần này lại ngồi ở ghế phụ lái, anh quay xuống tìm kiếm con người đã thu lại một góc khuất tầm nhìn của mọi người, gương mặt tràn đầy lo lắng mà hỏi.

"dohyeon em không sao chứ? lúc nãy chưa kịp làm gì thì em đã chạy ra xe rồi, có phải chỗ nào không khoẻ không?"

mọi người nghe đến đây đều quay đầu lại nhìn con người đang dựa lên xe, dohyeon nghe đến tên anh thì ngóc đầu lên, thấy được ánh mắt lo lắng của mọi người đang nhìn mình, anh cười cười mở miệng đáp.

"phải di chuyển liên tục nên em hơi mệt thôi ạ, không có vấn đề gì đâu."

anh quản lý nghe vậy cũng thôi, nhưng gương mặt cũng không thể bớt chút lo lắng nào, từ hỏi chuyện dohyeon thì anh lại quay sang dặn dò mọi người trên xe, thời gian này lịch trình của các em rất đặc chạy tour liên tục, nếu có chỗ nào không khoẻ phải ngay lập tức báo với anh quản lý để anh xử lý kịp thời, mọi người trong xe thay nhau gật gật đầu, đến lúc này gương mặt có phần hơi mũm mĩm của anh quản lý mới dịu lại đôi chút.

về đến khách sạn, mọi lần lượt đem đồ của mình vào sảnh khách sạn, nhận chìa khóa phòng ở quầy lễ tân rồi di chuyển lên trên, mỗi người một phòng cũng không khác biệt gì mấy so với ở kí túc xá, concert đầu tiên ở paris còn mấy ngày nữa mới bắt đầu, ở mấy ngày này tất cả thành viên nhóm syn đều có thể dạo phố gì đó tùy sở thích của mỗi người, nhưng anh quản lý đã cấm tuyệt đối bước vào bar để giữ hình ảnh của nhóm.

dohyeon nặng nhọc kéo chiếc vali to của bản thân vào phòng, để chiếc vali cạnh giường, anh ngồi thụp xuống ngã vật ra sau, thật may mắn khi khách sạn mà công ty thuê từ trước có thang máy, nếu không kêu anh vác cái hộp mấy chục kí này lên tận tầng mười, chắc anh chết mất, có lẽ vì quá mệt mỏi sau chuyến di chuyển rất dài, nên chẳng mấy chốc mà khi dohyeon ngã người ra giường đã lim dim chìm vào giấc ngủ.

buổi tối ở thủ đô lãng mạn, những hạt mưa lất phất rơi sau đó trở thành một trận mưa lớn đập vào cửa kính, dohyeon cũng vì tiếng mưa ồn ào mà thức giấc, anh nheo nheo mắt liếc sang phía cửa rồi lại mò mẫm trên giường tìm kiếm điện thoại.

"đã 11 giờ tối rồi sao?"

mấy thông báo tin nhắn cũng hiện ra ồ ạt, anh nheo mắt lại đọc, là anh quản lý nhắn trên nhóm kêu mọi người xuống sảnh sang phòng ăn của khách sạn, nhưng đã từ mấy tiếng trước rồi, phía dưới cũng có tin nhắn của hwanjoong hiện lên, anh ta nói chắc anh đã ngủ rồi đừng làm phiền, anh ta đã dặn nhân viên lễ tân chừng nào anh tỉnh giấc sẽ chuẩn bị phần ăn nhẹ rồi, dohyeon cau mày rồi anh cũng chẳng nói gì, quăng điện thoại sang một bên, anh lồm cồm bò dậy bước lại vali, mở ra tìm đồ rồi bước vào phòng tắm.

wooje ở cạnh phòng với anh, cậu nhìn mưa bên ngoài, phía xa xa đối diện với cậu chính là tháp eiffel đang chìm đắm trong một cơn mưa lớn.

paris hoa lệ là thế, nhưng khi nó trong cơn mưa tầm tã, nơi này lại trở nên buồn bã một cách nao lòng.

thức ăn nhẹ được đưa lên, cũng chỉ là một bát cháo nóng lót dạ và tốt cho dạ dày, dường như hwanjoong cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và anh tài xế, phía gần cửa kính có một chiếc bàn nhỏ, dohyeon ngồi vào ghế, anh hơi trầm mặt một chút, dường như đang suy nghĩ xem bản thân có nên ăn hay không trước cảm giác nhộn nhạo nơi lòng ngực.

dohyeon múc một muỗng lên nếm thử, thì một lần nữa cảm giác khó chịu ấy lại xuất hiện, dạ dày co bóp kịch liệt như đang phản kháng mạnh mẽ đối với hành động của anh, cổ họng khô khốc ngứa ran, những cánh hoa hướng dương xinh đẹp của anh lại xuất hiện, chỉ khác nó lại nhạt màu hơn một chút, dohyeon hoảng loạn như một con mèo nhỏ chạy vùn vụt vào nhà tắm, tiếng ho khan muốn rách toạc cả cổ họng đã bị tiếng mưa tàn nhẫn lấn át, chỉ còn lại mùi hướng dương pha lẫn với mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp phòng.

vừa muốn quay lại giường, một mùi hương hoa hướng dương nhàn nhạt chẳng biết từ đâu bay tới cứ lẩn quẩn bên cánh mũi, wooje khẽ dừng lại một chút, mùi hương càng trở nên nồng nặc bên trong không khí, vốn cậu cũng chẳng để tâm bởi vì khứu giác bản thân khá nhạy cảm, nghĩ chắc là nhân viên khách sạn dùng hoa hướng dương để trưng thôi, wooje vươn vai ngã người xuống giường hơi hơi muốn chìm vào giấc ngủ.

đáng tiếc, wooje đã không nhận ra một mùi máu tanh nồng pha lẫn với hoa hướng dương trong một đêm mưa tầm tã ở paris.

trận mưa tối qua rất lớn và kéo dài rất lâu, dohyeon đã ngồi trên giường ngắm nhìn nó cả một đêm dài, anh đã thấy từng tia sáng bình minh ló dạng soi rọi lên từng ngõ ngách ở đây, thấy tháp eiffel cũng từ từ hiện rõ sau màn đêm.

bình minh ở đất nước pháp thật đẹp, không khác gì với lần trước khi anh đặt chân đến đấy, nhưng khác với lúc đó, bây giờ anh thật sự không mỉm cười nổi nữa.

vì chưa đến concert, mọi thành viên đều có thể thoải thích làm những điều mình muốn nếu việc đó không gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm.

tờ mờ sáng, dohyeon mặc một bộ đồ thùng thình phủ lên cơ thể đã gầy guộc đi bao nhiêu của anh, đeo khẩu trang vào kéo vành nón lưỡi trai thấp xuống một chút, anh lẳng lặng rời khỏi khách sạn mà bắt taxi rời đi.

wooje trở người quờ quạng tìm kiếm điện thoại mà cậu luôn vứt bên kia giường, nhìn đồng hồ thì 7 giờ sáng, còn khá sớm cậu muốn ngủ thêm một chút, cái không khí lành lạnh này làm cậu không nỡ rời giường chút nào, kéo chăn lên cao một chút vừa định nhắm mắt lại ngủ tiếp, như nghĩ đến việc gì đó đôi mắt wooje mở lên trừng trừng.

đúng như hắn nghĩ con người kia đã xem tin nhắn từ lúc tối rồi nhưng chẳng có phản hồi nào cả, nhưng tại sao wooje phải lo lắng cho con người kia? đây đâu phải việc của hắn?

ờ một tiếng, dẹp bỏ cảm giác bồn chồn trong lòng, wooje kéo mạnh chăn trùm kín mít qua đầu thành một cục bông to lớn nằm trên giường.

lúc dohyeon trở lại, mọi người vẫn chưa thức chỉ ngoài việc anh quản lý đang ngồi ở sảnh chính trò chuyện rôm rả với một cô nhân viên xinh đẹp người pháp, thấy anh từ ngoài cửa bước vào ăn mặc thì giống như đi đâu đó trở về, anh quản lý không khỏi thắc mắc mà quay sang hỏi anh.

"em từ đâu đi về đấy dohyeon?"

dohyeon quay lại nhìn anh quản lý, khoé môi anh bất giác mà cứ cố gắng cong môi lên mỉm cười, dù anh đang đeo khẩu trang anh quản lý cũng chẳng thấy được hành động của bản thân anh, giống như đó là một thói quen bất tri bất giác của bản thân, một thói quen không tốt khiến người khác trở nên cực kỳ chán ghét giống như lời choi wooje đã nói năm ấy, dohyeon nhẹ nhàng nói dù cho cổ họng đã khô khan.

"em muốn đi dạo một chút thôi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top