03. france
khi trời còn chưa sáng thì anh quản lý đã đến gõ cửa căn hộ chung của bọn họ, người chậm rãi bước ra mở cửa cho anh quản lý là dohyeon, khi thấy người mở cửa là anh, anh quản lý cũng không kìm được sự ngạc nhiên trong ánh mắt mà cảm thán nói.
"anh cứ tưởng anh còn phải đứng một lúc nữa và khản cái họng kêu năm đứa chúng mày chứ? dohyeon hôm nay thức sớm vậy em?"
dohyeon cũng chỉ mỉm cười trừ cho qua, sau khi ăn đồ mà cậu đem lên cho anh, thì chẳng được bao lâu anh đã nôn thốc nôn tháo ra ngoài, dạ dày anh cứ đau lên âm ỉ hại anh nguyên một đêm chẳng thể ngủ được chút nào, thấy park dohyeon chỉ mỉm cười chứ không nói gì anh quản lý cũng không quan tâm nữa, công việc hiện tại của anh là kêu bốn đứa kia dậy, thấy anh quản lý đã bước vào phòng của kim geonwoo, anh thở dài một hơi rồi quay trở lại phòng mình.
tiếng anh quản lý gào rú vang vọng khắp cả căn hộ, dohyeon ngồi dưới ngồi trên sofa dưới phòng khách bên cạnh là chiếc vali to, anh cau mày lấy tai nghe ra kết nối với điện thoại, bật nhạc lên rồi đeo vào.
gần ba mươi phút sau, tất cả gương mặt của nhóm nhạc syn đã xuất hiện ở phòng khách, mọi người cùng nhau di chuyển ra xe rồi di chuyển đến sân bay quốc tế, ngồi ở ghế phó lái nên anh có thể dễ dàng quan sát được thủ đô seoul đang chuẩn bị thức dậy, chỉ có lẻ tẻ vài người chạy xe qua lại để chuẩn bị cho một ngày tất bật tiếp theo, anh mãi mê ngước nhìn bên ngoài cho đến khi tài xế lên tiếng, dohyeon hơi giật mình rồi quay đầu nhìn sang.
"sao lại không tranh thủ thời gian nghĩ một chút đi dohyeonie, đoạn đường đến sân bay còn khá xa đấy em có thể nghĩ ngơi được một chút."
dohyeon hơi ngẩn người trước lời nói của anh tài xế, rồi anh mỉm cười lắc đầu từ chối, anh phải ngủ làm sao được với cái dạ dày đang đau âm ỉ như thế này hả, và park dohyeon anh thật may mắn khi trong nhà vừa hết thuốc đau dạ dày, thật chẳng biết phải làm sao.
"không cần đâu ạ, em không ngủ được."
anh tài xế vẫn đang tập trung vào lái xe, dohyeon cũng tính quay lại tiếp tục công việc ngắm nhìn đường phố của bản thân, cho đến khi một vật gì đó rơi trúng người anh, dohyeon hơi giật mình nhìn xem là vật gì vừa trúng mình thì anh tài xế lên tiếng.
"bị đau dạ dày có đúng không? vừa hay chỗ anh có thuốc, mau uống đi."
"sao anh biết em bị đau dạ dày?"
dohyeon giương mắt lên nhìn anh tài xế với vẻ mặt ngạc nhiên và khó hiểu trong ánh mắt, sao con người này lại biết anh bị bệnh đau dạ dày vậy? anh tài xế cười cười lên tiếng giải thích, xe cũng vừa chạy vào một ngã rẽ nên cậu hơi nghiêng người về một bên, nhưng tiếng nói của người kia vẫn cứ lanh lảnh bên tai anh.
"nhìn gương mặt tái nhợt của em là anh biết rồi, vả lại nghệ sĩ các cậu không phải ăn uống bất thường lắm sao? nên từ khi bắt đầu vào công việc này, bên người anh luôn mang theo một ít thuốc để dự phòng những trường hợp như hôm nay."
dohyeon gật đầu như gà mổ thóc mà cảm thán, không ngờ con người này vừa tinh ý lại chu đáo như vậy, thật sự không ngờ đó nha, anh giơ ngón tay cái tặng cho anh tài xế một like, rồi anh quay đầu mở bịch thuốc ra nhưng vấn đề luôn luôn xuất hiện, anh không có nước.
"anh luôn để một vài chai nước ở đằng sau, em quay lại kêu hwanjoong hay wooje gì đó lấy giùm em đi."
dohyeon cực kỳ bất ngờ nhìn sang anh tài xế, con người này có siêu năng lực đọc suy nghĩ hả? chưa đợi anh hết bàng hoàng thì anh tài xế lại lên tiếng, với nụ cười gần như đã chạm đến mang tai.
"nhìn gương mặt em ngơ ngác quay đi quay lại là anh hiểu vấn đề rồi, phải mà anh có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, bây giờ anh phải làm tài xế sao hả nhóc con?"
dohyeon gật gật đầu không nói gì, anh thầm cảm thán trong lòng, phải ha anh tài xế mà có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, thì chắc bây giờ anh ấy đã đi biểu diễn và kiếm được bộn tiền hơn cái nghề này rồi đấy, rồi anh quay lại phía sau giơ tay ra cố gắng khều khều tay vào hwanjoong ngồi phía sau anh tài xế thức giấc, khổ là tay anh ngắn quá còn không chạm được đến anh ta thì nói gì đến chuyện nhờ anh ta lấy giùm anh cái chai nước chứ?
dohyeon cố gắng rướn người ra phía sau, cả dây đai an toàn cũng đã hằn lên cổ anh một vệt đỏ khó nhìn ra, anh mừng rỡ vì sắp chạm được đến hwanjoong rồi, thì một giọng nói không ai ngờ đến từ phía sau anh vang lên, giọng nói lành lạnh còn mang theo chút âm mũi có lẽ vì điều hòa trong xe hơi lạnh.
"có chuyện gì?"
anh đột nhiên căng cứng cả người mà quay lại nhìn về phía cậu, chưa đợi anh lên tiếng thì anh tài xế quay đầu lại chỉ vào một góc ngay bên cạnh choi wooje, bảo.
"wooje thức rồi đó hả em, em lấy giùm anh chai nước bên cạnh em nhé."
wooje không nói tiếng nào, những ngón tay thon dài của cậu cầm lấy chai nước rồi giơ ra phía trước, dohyeon hơi đắn đo một chút nhưng rồi cũng nhận lấy và cảm ơn một tiếng, wooje ừm một cái rồi thôi, vì đã lỡ thức giấc rồi nên cậu cũng không ngủ được thêm chút nào nữa, cậu loi điện thoại từ túi quần ra rồi ngồi im lặng chơi game, anh ngồi đằng trước cũng vừa uống thuốc xong, giờ thì ổn rồi cảm giác đã không khó chịu như lúc nãy nữa.
dohyeon đeo lại tai nghe rồi ngã đầu sang một bên bắt đầu tranh thủ chút ít thời gian mà nghĩ ngơi, nguyên một đêm không ngủ và không ăn uống thứ gì gần như đã khiến cơ thể anh kiệt quệ sức lực, nên chẳng mấy chốc dohyeon đã có thể an ổn mà tiến vào giấc ngủ.
"wooje này..."
wooje ngẩn đầu khỏi điện thoại, cậu giương mắt lên nhìn anh tài xế, mà từ góc độ của cậu chỉ có thể quan sát được một phần tư gương mặt của anh ta.
"anh có chuyện gì à?"
"em và dohyeon, hai đứa có vấn đề hiểu lầm gì với nhau có đúng không?"
choi wooje hơi ngẩn người trước câu hỏi của anh ta, rồi cậu quay lại nhìn chiếc ghế phía trước, dù chiếc ghế không lớn nhưng đã có thể hoàn toàn bao bọc lấy anh trước ánh mắt của cậu, đã từ lúc nào mà dohyeon lại trở nên như vậy nhỉ? wooje thở dài một tiếng, cậu nhẹ lắc đầu từ chối không muốn nói ra, anh tài xế cũng chẳng ép làm gì dù gì thì chuyện này cũng đâu phải là vấn đề của anh đâu chứ?
"không nói thì thôi vậy, nhưng hai đứa nhớ ngồi nói chuyện với nhau một lần nhé!"
chuyện giữa bọn họ xảy ra vấn đề rõ ràng như vậy luôn à? vậy mấy người này, wooje nhíu nhíu mắt nhìn lại ba con người vẫn đang say sưa chìm vào giấc ngủ, không phải từ lâu đã biết rõ rồi sao? nhưng rốt cuộc là gì mà khiến bọn họ lại có thể im lặng lâu như vậy? wooje không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, vì vấn đề đó thật chất vấn đề cũng không quan trọng đến như vậy.
đã đến sân bay rồi, mọi người cũng lần lượt thức giấc, mấy anh chị staff đi xe phía sau đã giúp bọn họ đẩy hành lí vào trong, dù là trời chưa sáng nhưng cũng đã có một vài fan đứng trước sân bay đợi bọn họ, mọi người đứng lại một chút kí tặng cho fan rồi mới bước vào trong checking, trời đã sáng hơn một chút và máy bay cũng vừa cất cánh, tiếng ồn từ động cơ khiến mọi người phải nhăn mặt bịt tai lại, và còn áp suất không khí nó khiến tai anh nhức nhối khó chịu, dù đã đi bao nhiêu lần rồi nhưng cảm giác này vẫn khó chịu như lần đầu.
Xin chào đất nước pháp xinh đẹp, chúng tôi sắp đến rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top