01. begin
park dohyeon phát hiện mình yêu người em cùng nhóm vào một ngày cuối mùa đông năm ấy, khi những cánh hoa tuyết trắng muốt rơi lã chã xuống đường phố, và che lấp đi những dấu chân người trước đó, khi tất cả các thành viên đều bận rộn lịch trình cá nhân và chưa trở về kí túc xá, và khi những bông hoa hướng dương xinh đẹp của anh nhốn nháo chui ra khỏi trái tim anh và ngắm nhìn thế giới ngoài kia, dohyeon khi lần đầu nhìn thấy những cánh hoa vương đầy máu nổi bật trên nền gạch trắng, thì anh đã bật cười, cười cho sự điên rồ của mình.
"thật đẹp, nhưng cũng thật đau lòng biết bao...."
chẳng biết từ lúc nào mà, những cánh hoa đã đâm chồi nảy mầm trong trái tim anh và quấn chặt lấy nó, dohyeon lắc đầu một cái đầy rầu rĩ, thật ra anh cũng chẳng rõ vấn đề đó, nhưng nó đẹp mà phải không?
dohyeon nhanh chóng bình tĩnh lại, anh gom tất cả những cánh hoa rồi bỏ vào một cái túi nhỏ, rồi anh cũng nhanh chóng dọn dẹp đi cái đống màu đỏ chói mắt kia, khi anh nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của những người anh em cùng nhóm của anh ở bên ngoài, mọi người đã về rồi anh phải nhanh chóng xử lý sự việc vừa mới xảy ra mới được, dù rằng đây là phòng riêng của park dohyeon, sẽ không ai có thể tùy tiện bước vào mà chưa có sự cho phép của anh.
park dohyeon bước ra khỏi phòng tắm sau khi chắc chắn rằng bản thân anh không có một dấu hiệu nào bất thường, anh để cái túi nhỏ lên đầu giường rồi bước ra ngoài với mọi người, vừa bước ra thì hai con người đang ngồi trên sofa vô tình ngước lên và nhìn thấy anh im lặng bước xuống, một chàng trai không dấu nổi nụ cười buông máy chơi game xuống, hắn ta nhanh chóng bước đến bên cạnh anh mà líu ríu không ngừng.
"dohyeon anh có mua đồ ăn tối cho em này, mà sao gương mặt em lại tái nhợt như vậy hả? có phải là bệnh rồi không?"
park dohyeon quay sang nhìn con người thấp hơn mình vài centimet nhưng trình độ nói nhiều phải gấp hai anh, nhưng chịu thôi ai biểu người ta là anh của park dohyeon chứ? anh phẩy phẩy tay ý bảo bản thân mình không sao, nhưng người kia quyết không chịu buông tha cứ nói không ngừng nghĩ bên tai, dohyeon nhìn hắn ta có chút cao giọng mà lên tiếng.
"wangho à, anh mà nói nữa là em thật sự bệnh luôn đấy, đống lịch trình dày đặc kia không khiến anh mệt mỏi chút nào sao hả?"
han wangho bị đứa em phàn nàn vì tội nói nhiều thì bĩu môi, rõ ràng là hắn ta đang quan tâm đến đứa em của mình cũng bị chê phiền phức là sao vậy hả? Nhưng thôi kệ, ai kêu park dohyeon của hắn đáng yêu quá làm gì, cứ như một chú mèo con kiêu hãnh vậy đó, nghĩ đến đó wangho lại bật cười lên như một đứa ngốc nghếch.
"anh đang là lo lắng cho em đó dohyeon!"
"nhưng em đã bảo bản thân mình không sao rồi mà?"
wangho muốn lên tiếng cãi lại nhưng không nên biết nói từ đâu, đúng là hắn đã lo lắng hơi thừa thật khi chủ nhân đã nói là không sao rồi mà, wangho nhận ra bản thân đã hố, hắn gãi gãi đầu cười hì hì rồi bỏ chạy lại ghế sofa, nơi có một chàng trai đang im lặng ngồi đó chờ đối thủ trên game của mình quay lại, ánh mắt park dohyeon bất giác dừng trên thân ảnh kia lâu hơn một chút, nhưng rồi anh cũng lắc đầu ảo não bước vào phòng bếp nơi có hai người anh khác của bản thân đang nấu nướng bên trong.
vừa bước vào trong bếp, thì đập vào mắt anh là hai con người kia đang nói chuyện vui vẻ cười đùa với nhau, khi đang xào xào nấu nấu cái gì đấy, anh bước lên một bước cất tiếng hỏi.
"hai anh có cần em giúp gì không? vừa về cũng đã mệt rồi, hay em nấu cho."
chất giọng khàn đặc bất thường của dohyeon bất ngờ vang lên, nó khiến cho hai con người đang vui vẻ bên trong giật bắn cả người, anh khẽ cười trước hành động ngốc nghếch của bọn họ, cả hai đồng thời quay lại nhìn anh đang dựa người vào cánh cửa, khoanh tay lại nhướng mày nhìn bọn họ với một nụ cười trên mép môi, một người thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, một người kia chống tay lên hông, nhìn cậu bằng ánh mắt không vui bảo.
"em vào có thể gây chút tiếng động gì không hả nani? sắp hù chết bọn anh rồi, không cần đâu em ra ngoài chơi với hai đứa kia đi."
park dohyeon bị từ chối một cách phũ phàng cũng không nản chí, anh cười cười rồi bước lên bên cạnh hai người, nhưng nhận được cái nhìn sắc lẹm từ kim geonwoo, park dohyeon sựng người lại nụ cười cũng cứng ngắt bên mép môi, anh cũng không ở lại cản trở làm gì nữa, ngoan ngoãn gật gật đầu rồi đi ra ngoài như lời người anh trai lớn hơn park dohyeon anh hai tuổi kim geonwoo ra lệnh đuổi khách.
dohyeon bước ra ngoài cửa, anh nhìn thấy hai con người kia vẫn đang ngồi trên ghế sofa vui vẻ chơi game, và anh cũng thấy cội nguồn của hoa hướng dương trong trái tim mình đang mỉm cười một cách vui vẻ.
park dohyeon sẽ không bao giờ quên được, rằng ngày hôm ấy khi cả nhóm tụ tập trong phòng khách để ăn mừng cho chiến thắng đầu tiên của nhóm sau hơn một năm ra mắt, khi mọi người đều đã say bí tỉ và trở về phòng, thì chỉ có dohyeon và người kia ở lại, anh muốn dọn dẹp khi liếc thấy người đó đã không thể nào uống thêm một chút nào nữa, nhưng wooje, choi wooje đã nói một tràng khiến anh gần như chết đứng người.
"park dohyeon biết gì không? tôi thật sự rất ghét anh đấy, ghét nụ cười gần như chói hơn cả ánh mặt trời nhưng lại chẳng có chút vui vẻ gì trong đấy, ghét cái cách anh tỏ ra quan tâm người khác khi chân anh cũng chảy máu không ngừng, park dohyeon anh có thể nào, bớt giả tạo lại được không? anh nghĩ anh làm như vậy, mọi người sẽ biết ơn anh sao?"
dohyeon đang cầm chai bia trên tay xém chút nữa là không vững khi nghe lời nói của cậu về anh, anh muốn lên tiếng phản bác lại sự trỉ trích ích kỷ của cậu rằng không phải đâu, không phải đâu mà, nhưng lời nói đã đến miệng lại chẳng thể thốt ra ngoài, anh phải phản bác như thế nào khi tất cả những điều cậu nói toàn bộ lại là sự thật?
dohyeon đặt chai bia xuống sàn, anh im lặng một lúc để tiêu hoá hết những lời mà con người đang say mèm này vừa thốt ra, thì ra con người này đã từ lâu như vậy rồi không thích anh, park dohyeon ngẩn đầu lên nhìn con người đã say đến mức ngủ gà ngủ gật, cất tiếng nói nhẹ nhàng đồng ý với lời nói của cậu.
"cậu không thích tôi thì tôi có thể làm gì?"
"được rồi, từ nay về sau tôi tránh chạm mặt với cậu là được rồi chứ gì? wooje, mau lên phòng ngủ đi."
dohyeon ực một hơi uống hết chai bia anh đang siết chặt trong tay, vị đắng chát của sinh tố lúa mạch khắp khoang miệng khiến anh khẽ nhăn mặt, anh chống tay ra phía sau khó khăn đứng dậy, rồi chập chà chập chững bước chân lên phòng không quan tâm đến con người ở phía sau nữa, wooje từ dưới đất ngóc đầu lên nhìn con người đang nghiêng nghiêng ngã ngã khó khăn trở về phòng.
chuyện đó đã xảy ra bốn năm rồi, nhưng kết quả vẫn chưa từng thay đổi, mối quan hệ giữa bọn họ đã không tốt sau đêm đó lại càng tệ hơn trông thấy rõ, mọi người trong nhóm hay chỉ đơn giản là người ngoài cũng nhìn ra mối quan hệ không tốt đẹp gì giữa bọn họ, nhưng không một ai lên tiếng giải thích về chuyện này, bao gồm luôn việc có thông tin hai thành viên một nhóm nhạc nổi tiếng không hoà thuận với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top