4. mặt khác
không cần nói thì ai cũng biết rằng buổi đêm ở hàn quốc rất lạnh, đặc biệt là những tháng cuối năm như thế này.
park dohyeon đứng trong cửa hàng tiện lợi, mắt anh đảo một vòng từ trên xuống dưới, những hãng bia cứ thế lần lượt phản xạ trên mắt kính chàng xạ thủ. dohyeon không phải một kẻ nghiện ngập nhưng không biết từ lúc nào, anh đã bị nhiễm cái thói xấu từ ai đấy rằng mỗi khi đến một trận đấu quan trọng, bản thân phải trấn an não bằng cái chất kích thích độc hại này.
nén cơn thở dài, park dohyeon chọn bừa một vài lon mà anh nghĩ rằng nó sẽ ngon và dễ uống. dù sao anh cũng chỉ cần uống vài ngụm nhỏ, còn lại sẽ vứt lung tung trong tủ lạnh, đợi ngày có người mở lòng từ bi mà uống hết giúp bản thân.
"anh về chưa? wooje đang đợi anh này."
dòng tin nhắn từ người đi đường giữa khiến anh nhíu mày. sau khi đi nghĩa vụ về, choi wooje có thói quen ngủ rất sớm, đôi khi anh còn chưa ăn tối thì nó đã yên vị trên giường với cái bụng no căng nhờ bữa bao của anh. mà hiện tại đã hơn 10h đêm, thằng nhóc này thức khuya đợi anh làm gì?
bỏ cả lon bia trên tay vào giỏ hàng, park dohyeon vội vã muốn đến quầy thanh toán. thế nhưng đôi chân anh bỗng chậm lại một nhịp, ánh mắt không tự chủ mà dừng tại nơi bán đồ ngọt.
choi wooje thích đồ ngọt, đây là những gì anh nhận ra sau vài lần bao nó ăn.
đều đặn cứ mỗi lần ăn xong, ánh mắt long lanh như phát sáng của nó sẽ hướng về nơi bán những món ngọt ngào. đôi khi sẽ là kẹo, đôi lúc là những que kem lạnh buốt khiến anh sởn cả da gà khi nhìn nó cắn một miếng.
tiếng chậc! phát ra nơi đầu lưỡi, park dohyeon hơi cúi người xuống rồi tìm kiếm vị nó thích ăn. không biết trong những ngày ngắn ngủi ấy, choi wooje đã làm cách nào khiến park dohyeon cảm thấy bản thân mình trở thành một người sống hết sức tình cảm, mọi chuyện anh làm đều nghĩ đến nó. nhưng mà kệ đi, nó là em út còn gì, anh còn lớn hơn nó 4 tuổi, chăm nó một chút chẳng sao.
_______________
kí túc xá đã tắt điện hết, park dohyeon có chút buồn cười với mấy đứa em của mình.
bình thường han wangho gào như rách cổ họng bảo bọn nó đi ngủ sớm thì ai cũng bỉu môi xin kiếu, hôm nay anh vừa ra ngoài một chút, đám nhóc này đã ngoan ngoãn cút hết về phòng để trả không gian yên tĩnh cho wangho.
"wooje?" - anh hạ giọng, bước chân tiến lại phía bàn cũng dần trở nên nhẹ hơn như sợ đánh thức người đang dùng tay làm gối mà gục mặt lên bàn để ngủ, hình như nó vẫn đợi anh sau tin nhắn của geonwoo:"con vịt ngốc này? anh đỡ nhóc vào phòng ngủ vậy."
nói là làm, park dohyeon cố hết sức để đỡ choi wooje đứng lên nhưng nó vẫn không di chuyển. mặc dù nói anh lớn tuổi hơn nó nhưng so về thể hình thì anh hoàn toàn lép vế với người chơi đường top này, đặc biệt là sau quá trình huấn luyện quân sự, nó đã to nay càng to hơn.
"wooje, dậy đi." - bỏ cuộc với việc đỡ cậu em vào trong phòng, park dohyeon nhẹ lay người nó, muốn đánh thức nó để cùng vào trong. nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đều, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu đã bị đánh thức. hết cách, chàng xạ thủ chỉ đành cởi áo khoác của mình rồi đắp lên người nó.
sự ấm áp bất ngờ khiến nó hơi mơ màng, chất giọng ngáy ngủ mà bắt lấy tay anh:"hwanjoong, dohyeon về chưa?"
"gọi ai trống không vậy nhóc này?" - nhìn cánh tay to lớn có phần mềm mềm đang bắt lấy tay mình mà anh không khỏi buồn cười, choi wooje dường như không hề nhận ra nó đáng yêu đến mức nào trong gương mặt ngây thơ cùng thân hình to lớn, chất giọng hơi trầm nhưng bù lại đôi tay rất đáng yêu.
ngồi xuống cạnh nó, một tay xoa nhẹ mái tóc vẫn còn ngắn cũn cỡn và có phần hơi đau khi chạm vào, tay còn lại miết nhẹ mấy ngón tay múp múp kia. anh không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, mỗi lần nhìn một choi wooje khác hẳn với trong các giải đấu hay trên các trang mạng xã hội. anh không tưởng tượng ra được nó đã cố gắng xây dựng hình tượng trưởng thành đến mức nào mới có thể vượt qua áp lực từ vụ chuyển nhượng, từ việc mọi người nguyền rủa nó.
"ngủ đi, ngày mai sẽ dịu dàng với chúng ta."
________________
han wangho là người thức dậy khá sớm, đập vào mắt y là hình ảnh một choi wooje đang rúc vào cánh tay thon dài của park dohyeon. còn anh thì đang nằm gục mặt xuống bàn, có vẻ việc một tay bị nắm, tay còn lại bị xem là cái tổ ấm để vịt con rúc đầu vào không dễ dàng gì.
"doh--" - giọng nói chưa kịp phát âm tròn trĩnh tên người kia thì y đã phải nuốt chữ đó vào trong.
choi wooje không biết đã dậy từ lúc nào, nó đưa tay ra hiệu cho wangho đừng lên tiếng rồi lại dụi đầu vào cánh tay park dohyeon.
nhìn đống vỏ kẹo trên bàn, chắc không phải mới thức đâu hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top