2. thử nghiệm

trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên cao mà park dohyeon đã thức dậy. không phải vì siêng năng tập thể dục buổi sáng để rèn luyện sức khỏe, cũng không phải vì người già thường hay thức sớm. mà do tiếng lộp cộp đâu đó đã đánh thức anh chàng xạ thủ hle.

đeo chiếc mắt kính rồi nhìn sang wangho đang ngủ say, anh cảm thán rằng người già có hai trường phái rất lạ. một là nghe được tiếng động rất nhỏ sẽ thức dậy, hai là dù trời có sập cũng không khiến họ mảy may quan tâm.

mang theo trạng thái nửa tỉnh nửa mê, park dohyeon tìm đến nơi phát ra tiếng động - là tủ lạnh của bọn họ?

"wooje?" - chất giọng của dohyeon phản ánh một người dù đang buồn ngủ cũng phải cố gắng hết sức để tỉnh táo để không đánh nhầm người. một gã to con với chiếc áo hoodie trùm kín đầu, trên tay đang cầm chai nước suối đã vơi nửa.

"a... em làm anh thức giấc hả?" - phải đến khi choi wooje bỏ nón xuống thì park dohyeon mới chắc chắn rằng bản thân không lầm người. cái má phúng phính của nó theo cử động của môi mà cứ mím rồi lại phình ra. có lẽ nó đang cảm thấy có lỗi:"em quen giờ giấc trong quân đội... với em đói..."

nhìn chai nước khoáng trong tay nó, park dohyeon không khỏi thở dài. trong tủ lạnh không còn gì để ăn hay sao mà nó phải trông cực khổ đến thế nhỉ? và đúng thật là không còn gì ngoài những món cần hâm nóng, những món chưa chế biến và một vài chai nước ngọt bị uống dở nằm lăn lóc trong tủ lạnh.

dù cho hle có cục đậu như một người mẹ thì cũng không thể quản đàn con đang tuổi ăn tuổi quậy này đâu nhỉ?

"đi, hai đứa mình đi ăn sáng." - nhớ đến lời wangho nói, park dohyeon im lặng vài giây rồi mới lời rủ rê người đàn em mới cùng mình đi ăn thứ gì đó cho buổi sáng, cùng lắm là thắt chặt tình anh em.

"thật ạ? em không có tiền đâu..." - hai chữ đầu thì nó còn nói với giọng vui mừng lắm, nhưng chắc nghĩ đến chuyện vừa phải ra ngoài với cái thời tiết âm độ vừa phải bỏ tiền ra ăn mấy món ở cửa hàng tiện lợi thì tốn tiền lắm. haidilao thì nghe được.

"anh mày trả."
________________

đúng thật là không có cái lạnh nào bằng cái lạnh buổi sáng, park dohyeon còn mặc một chiếc áo mỏng thay vì chiếc áo hoodie như wooje. tưởng tượng cảnh phải lết về nhưng nhiệt độ thì hệt lúc nãy cũng làm anh đau đầu.

ở bên cạnh, choi wooje đang cật lực ăn mấy món mà anh mua cho mình, hai cái má của nó phình ra như một chú hamster đang cố nuốt hết đống thức ăn để mang về kho dự trữ. cái mắt kính thì sắp chạm vào thức ăn luôn rồi.

"ăn chậm thôi, dính mặt rồi này." - trong vô thức khi nhìn thấy khuôn mặt choi wooje ngước lên, park dohyeon đã vươn tay lau đi vệt nước sốt dính trên má cậu ấy. hành động thân mật có phần quá mức này khiến cả hai đều đứng hình, một người thì ngay cả nhai cũng chậm lại một cách bất ngờ, một người thì cánh tay vẫn để lơ lửng giữa không trung không có mục đích.

"à anh xin lỗi, a-anh cũng hay như thế với geonwoo..." - để phá tan bầu không khí này, anh đành lên tiếng trước.

thằng nhóc cũng không nghĩ nhiều, nghe anh giải thích xong thì vui vẻ ngậm thức ăn tiếp.

"dohyeon, anh ăn cái này không?"

"kính ngữ của nhóc đ--." chưa kịp nói hết thì dohyeon đã bị người chơi đường trên đút nguyên cục tokbokki vào miệng, nó thì thích thú lắm, cái đầu ngắn cũn cỡn do đi nghĩa vụ cũng vui vẻ mà lắc qua lại, thấy anh không nói được thêm chữ nào nữa liền cười toe toét, lộ ra cái má bư mà biết bao nhiêu fangirl xao xuyến. nói gì fangirl? park dohyeon cũng đang rung động đây này...

park dohyeon là kiểu người thích ngọt, anh rất thích mấy người đáng yêu như mặt trời, không cần làm gì cũng vô thức mà đánh dấu một nhịp trong tâm trí anh. à mà, adc nhà hle chỉ đang rung động với nụ cười chữa lành của nó thôi. ho nhẹ một tiếng, park dohyeon hối thúc choi wooje ăn nhanh lên để còn về, sáng nay wangho chắc có nhiều điều muốn tâm sự với đội lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top