09

"Chỗ dựa tinh thần của con người có thể là âm nhạc, sách vở, thể dục thể thao hay công việc và non sông biển hồ, chỉ duy nhất không thể là con người mà thôi."

(Trăm năm cô đơn)


Choi Wooje không nghĩ vậy.

Chẳng phải con người là loài sinh vật sống theo bầy đàn hay sao? Chính nó hay ai khác cũng đều như vậy, là cá thể không tách rời khỏi tập thể, thiếu những người xung quanh, nó cảm thấy mình chẳng là ai cả.

"Sao lại như thế được, mày là Zeus mà."

Choi Wooje nhai nốt miếng bánh, im lặng nghe Moon Hyeonjoon nói. Phải rồi, hiện tại nó đã là toplaner của team LOL với truyền thống đáng nể nhất giới esports, sát cánh bên cạnh huyền thoại sống mà mọi tuyển thủ ngưỡng vọng.

Nó là T1 Zeus.

"Mày có nghe anh nói không thế?"

Choi Wooje ngơ ngác gãi đầu, vội vàng gật:

"Có chứ ạ."

Nhưng "mày là Zeus" thì sao cơ?...

[...]

Choi Wooje đã tìm thấy chỗ dựa đầu tiên của mình.

Người đã mỉm cười và hỏi nó, "Em là Wooje à?"

Choi Wooje ngước lên nhìn anh. Đèn trong phòng tập rất chói, tới mức khiến đôi mắt nó đột ngột bị loá. Lee Sanghyeok đứng ngược sáng, sau lưng anh như thể có hào quang rực rỡ. Nó ngơ ngác nhìn bàn tay với những đốt xương thon dài chìa ra trước mặt mình, đơ ra vài giây rồi mới đáp lại:

"Chào... chào Faker-nim ạ."

Lee Sanghyeok bật cười, đưa tay lên đến nửa đường, muốn xoa đầu nó nhưng lại ngượng ngùng rụt về.

"Gọi là Sanghyeok hyung."

Nó run tay đến độ làm đổ cốc nước ra bàn, bối rối tới nỗi chẳng nói nổi thành câu hoàn chỉnh. Choi Wooje hơi buồn, chán thật, lần đầu tiên gặp mà lại tạo ấn tượng không tốt lắm. Rồi cái danh "út khờ" sẽ theo nó đến nơi cùng trời cuối đất mất thôi.

Nhưng cũng không sao cả, Choi Wooje theo trường phái lạc quan, và sự thật chứng minh rằng Lee Sanghyeok đã đón đứa em út ít kém mình gần chục tuổi đến T1 bằng tất cả sự bao dung của mình.

"Giống như nhà có thêm đứa cháu nhỏ ý mà.", Faker nghĩ vậy.

[...]

Vì thế nên nó anti chủ nghĩa "con người không thể là chỗ dựa tinh thần cho con người". Chẳng phải Sanghyeok nim— Sanghyeok hyung là minh chứng sống hay sao? Lần đầu tiên thi đấu ở LCK, nó run tới nỗi quên balo trong phòng chờ, Sanghyeok hyung là người xách ra giúp nó. Nó quên không chào khán giả, Sanghyeok hyung nhắc. Trong game Sanghyeok hyung call, nó feed Sanghyeok hyung gánh.

Chỗ dựa số một hoàn hảo cho một bé út Choi Wooje lúc nào cũng như vịt con lon ton — gà mẹ Lee "Faker" Sanghyeok.

_

Sau Worlds 2022, đã vài tháng rồi Choi Wooje không cười. Mỗi ngày trôi qua đều như địa ngục, bởi nó tự đày đoạ mình trong vũng lầy của sự tự trách.

Nếu nó làm tốt hơn, nếu nó không kiêu ngạo, nếu lúc đó dứt khoát hơn một chút, nếu...—

"Mày không ăn à?"

Nó ngồi thừ ra trước bàn máy, trước mặt là bản cập nhật mùa giải mới mà nó đã xem đi xem lại đến chục lần. Tận lúc Ryu Minseok gọi tới lần thứ ba, Choi Wooje mới giật mình ngẩng đầu.

"Em không ăn đâu. Hông có đói." Nó xoa cái bụng tròn vo, dẩu môi đáp.

Ryu Minseok ném bánh bọc trong túi nilon vào người nó.

"Ăn!"

Choi Wooje: ???

Nó cảm thấy Ryu Minseok là một người anh rất đáng sợ. Nhỏ con, thấp hơn nó những nửa cái đầu, thế nhưng khí thế thì... ờm, Wooje còn là em bé mà, cho nên lần nào bị Minseok hyung quát nó cũng sợ đến nỗi co rúm cả người.

Choi Wooje bóc bánh, nuốt xuống trong đau khổ:

"Em ăn mà...", hyung dữ quá đi—.

Nửa câu sau trong nó đang nghĩ trong đầu bị nuốt ngược trở lại, vì Ryu Minseok đặt ly hot choco lên bàn nó.

Chiếc bàn bị sự bạo lực của Ryu Minseok làm cho rung lên bần bật.

Và Choi Wooje cũng rung động theo, giống như thể vị ngọt của hot choco không chỉ lấp đầy khoang miệng, mà còn lan ra khắp cả cơ thể như máu nóng, cuối cùng là chảy về tim.

Chỗ dựa thứ hai của Choi Wooje, Minseok hyung, người gọi nó dậy vào lúc hai giờ sáng để bắt nó đi ăn cùng. À không, vậy thì phải nói ngược lại mới đúng, nó là chỗ dựa của Ryu Minseok.

_

Minhyeong hyung là người hết sức kỳ lạ, lúc nào cũng như ông già nghiêm túc, nhiều khi Choi Wooje còn cảm thấy Lee Minhyeong hơn tuổi Sanghyeok hyung nữa á chứ. Hoặc không, đó chỉ là ảo giác của nó sau khi thấy chiếc áo sơmi xanh đóng thùng của ảnh(?), Wooje không chắc lắm...

Choi Wooje đã từng thấy xe tải, rồi vòng hoa tang khắc tên Gumayusi gửi về trụ sở. Nó hoang mang, nó sợ hãi, nó đau khổ, thế nhưng ông già Lee Minhyeong vẫn cứ cười, một cách cực kỳ khó hiểu.

"Quan tâm làm gì? Anh mày không khóc nhè như mày đâu."

Choi Wooje quyết định không thèm nói chuyện với Lee Minhyeong nữa.

Nó trải qua một mùa hè khủng hoảng, khi niềm tin vỡ nát, chỗ dựa lớn nhất của nó không ở đó, những người khác cũng như lần lượt rời bỏ nó mà đi.

Và Lee Minhyeong vẫn cười.

"Đừng có quen với thất bại. Rồi chúng ta sẽ lại thắng thôi." Đó, ổng nói như vậy.

Choi Wooje cảm giác như vừa ăn một bát cháo gà cỡ bự khi tinh thần đứng ở bờ vực của sự sụp đổ, ấm tới nỗi làm môi nó phồng rộp lên vì phỏng.

Minhyeong hyung của nó cũng là người nó có thể yên tâm dựa vào mà, nhỉ? Trông ổng đô con thế cơ mà, vai rất rộng nữa. Choi Wooje duyệt.

_

"Hôm nay hyung thay skin mới à?" Choi Wooje nhìn kiểu tóc khác lạ của Han Wangho, tò mò nghiêng đầu hỏi.

Han Wangho chơi Sejuani skin mặc định, nghe vậy thì khó hiểu đáp:

"Hả? Vẫn skin đó mà."

"Ừ nhỉ...? À dạ vâng."

Han Wangho không hiểu ý nó.

Choi Wooje cười.

Ừ nhỉ?

Đây không phải T1, và người luôn hiểu mọi điều nó muốn nói không ở đây. Phiên dịch viên, người nằm lòng ngôn ngữ Choi Wooje không phải là người này. Anh ấy sẽ quay đầu, nhìn nó bằng ánh mắt kỳ thị, có thể sẽ chửi thề một câu vì sự ngớ ngẩn của nó rồi bất lực hỏi:

"Gì vậy trời?"

"Gì vậy trời" một cách dung túng và nuông chiều, rồi Moon Hyeonjoon sẽ giải thích cho nó mọi chuyện bằng 2% kiên nhẫn ít ỏi của mình.

Tay chân nó lạnh toát, dù cố gắng bình tĩnh ngồi xuống ghế, đối diện với những gương mặt xa lạ, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, thế nhưng nó vẫn phải cười.

Ừ nhỉ?

Nó không còn là T1 Zeus, bên cạnh nó không phải là Oner Faker Keria Gumayusi.

Nó mất đi một lúc bốn chỗ dựa, dù Choi Wooje biết rằng đó là điều tất yếu mình cần phải đối mặt. Nó phải lớn thôi, nó muốn xây dựng một vương triều của chính nó, không ở T1, không ở bên cạnh OFGK.

Bàn tay nó run lên bần bật một cách mất kiểm soát. Tình cảm bao nhiêu năm gắn bó đột ngột đặt một dấu chấm hết, giữa nó và OFGK có một bức tường đồng không thể vượt qua.

Là như vậy đó, nó với các anh nó từng là đồng đội, nhưng đó chỉ là trong quá khứ thôi.

Giờ thì họ là đối thủ của nhau.

Choi Wooje siết chặt bàn tay, thầm tự giễu, "Chỗ dựa tinh thần của con người có thể là âm nhạc, sách vở, thể dục thể thao hay công việc và non sông biển hồ, chỉ duy nhất không thể là con người mà thôi." Câu này nó đã từng thấy trong cuốn sách Lee Sanghyeok từng đọc.

Nó không cho là vậy, nhưng giờ thì đúng rồi.

Sanghyeok hyung từng hỏi nó, đố Wooje biết, con người là động vật hằng nhiệt hay biến nhiệt? Wooje lúc đó đang sốt, nhìn cặp nhiệt độ hiển thị 38,7 độ C, mơ màng đáp:

"Động vật biến nhiệt ạ?"

Lee Sanghyeok bật cười, đắp lại khăn tay trên trán nó:

"Sai rồi, con người là động vật hằng nhiệt. Nhiệt độ trên cơ thể người sẽ luôn giữ ở mức 37 độ C và không thay đổi theo môi trường."

Nhiệt độ cơ thể con người không thay đổi, nhưng chính con người thì có. Con người luôn biến thiên. Chẳng ai đứng im một chỗ. Không ai mãi đợi ai cả. Họ luôn vận động trong suốt chặng đường đời của mình, tiến lên phía trước, đi về đích.

Đích của OFGK ở đây, còn đích của Z ở đâu?

"Mày là Zeus", ừm, đúng vậy, là như vậy. Choi Wooje cố gắng lặp đi lặp lại trong đầu.

"Mày là Zeus."

"Mày là Zeus."

"Mày là Zeus."

Thế nhưng thế giới trước mắt nó như đảo lộn, khung cảnh mờ nhoè hẳn đi, nước mắt rơi, pháo giấy rơi, từng chùm sáng cũng rơi xuống đầu vai những người ấy, nó ngẩn ngơ tựa vào lòng các anh, siết chặt Sanghyeok hyung của nó, dù cho thật lòng thì xương ảnh có hơi cứng, đâm vào người nó rất đau.

Choi Wooje phì cười,

sau đó nó khóc.

"Mày là Zeus."

"Nhưng không là T1 Zeus nữa rồi."

"Không còn ZOFGK nữa rồi."

__

[End]
(19/11/2024)

Muốn viết cho em những thứ vui vẻ đáng yêu, nhưng không ngờ đến lúc mình phải viết những dòng cay đắng bằng nước mắt như thế này.

Chúc em chân cứng đá mềm.

Số 9 là con số đại diện cho sự trường cửu, với mình, ZOFGK là mãi mãi. Nhưng cũng là quá khứ.

Còn mình, mình vẫn ở lại với T1, với anh F và GK ở hiện tại và trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top