2.Những cái ôm

Tụi em sống chung với nhau cũng được mấy tháng rồi. Nhưng cả em và anh ấy đều khá ít gặp nhau ở nhà trừ những kì nghỉ dài. Đôi khi em nghĩ tụi em gặp nhau ở quán còn nhiều hơn vì quán em nằm gần trụ sở T1. Công việc không cho phép anh ấy về nhà nhiều với anh ấy sợ khi về muộn sẽ đánh thức em dậy nên hiếm khi về và thường ngủ ở kí túc. 

Mỗi lần gặp nhau, anh ấy đều giống như đứa trẻ ấy thích làm nũng, thích được khen, luôn dụi đầu vào hõm cổ em. Những cái ôm nhẹ nhàng trong ngày, chúng em như đang sạc năng lượng cho nhau vậy.

Khi phải đi thi đấu xa lại là những cái ôm tạm biệt đầy tiếc nuối. Em cũng muốn đi ủng hộ anh nhưng thời gian học lại không cho phép. Lần nào ra sân bay tiễn anh, mắt cũng đều rưng rưng ướt lệ. Anh thấy thế cũng chỉ biết ôm cô gái nhỏ dễ tổn thương vào lòng mà vỗ về, anh cũng nhớ bé nhà anh chứ xa nhau hơn một tháng cơ mà. Sự xuất hiện của đối phương đã trở nên rất thân thuộc rồi nên thiếu đi ai mà không nhớ.

Nhưng có những cái ôm lại giúp đối phương trong lúc khó khăn nhất. Nhìn lính tràn vào trụ chính, dòng chữ defeat hiện lên màn hình. Anh bé nhà em thua rồi, em biết họ đã cố gắng đến nhường nào nhưng những người trên mạng đó vẫn không ngừng công kích anh lẫn đồng đội. Mở điện thoại lên nhìn những dòng chữ ấy khiến em vừa tức giận vừa đau lòng. Em gọi cho anh nhưng không được, rõ ràng trận đấu đã kết thúc lâu rồi mà. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, em biết anh về liền lao vào ôm anh, chàng trai của em hôm nay đã mệt lắm rồi. Anh thấy vậy cũng chỉ đứng đấy mặc cho em ôm, kể những nỗ lực của anh và đồng đội. Em vừa nghe vừa xoa đầu an ủi để anh nói hết ra, nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng cơ thể mệt mỏi đó. Ai mà không thương cho được chứ. Những cái ôm tuy nhỏ bé lại có thể an ủi được trái tim đang tổn thương.

Vào trận chung kết đó, bông hoa cũng đã nở rộ sau bao ngày ươm mầm. Anh và đồng đội cùng nhau nâng cup. Nhìn nụ cười trên môi anh hạnh phúc biết bao. Đó là hình ảnh đẹp nhất em từng được  thấy và muốn thấy nó thêm nhiều lần nữa. Anh tới chỗ em ôm chầm và nhấc bổng em lên.

"Anh đã chiến thắng rồi"

"Wooje của em là giỏi nhất mà"

Nỗ lực của anh ấy cuối cùng cũng đạt được thành quả xứng đáng . Em mong rằng sẽ luôn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó, cũng mong rằng những cái ôm luôn khiến cho em và anh mỉm cười.

[Đội hình ZOFGK hãy đi cùng nhau mãi nhé.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top