01


Ryu Minseok là một streamer game có tiếng. Bạn bè ai ai cũng thắc mắc cậu tốt nghiệp trường đại học đứng top ở Mỹ nhưng về nhà lại làm một streamer bình thường, vì sao á? Đương nhiên là vì lười rồi, nhà cậu giàu nên chẳng có gì phải lo, trước cậu còn có một anh trai nên ba mẹ không bắt buộc cậu phải làm những điều cậu không thích.

Anh cả với cậu cũng gọi là hoà thuận, anh ấy kế thừa gia nghiệp của bố, cậu có cuộc sống yên bình mà anh mong muốn. Hai người không tranh không chấp, vẹn cả đôi đường.

Mặc dù cậu tài giỏi là thật nhưng lại có một khuyết điểm là rất lười, vốn chỉ định livestream game, nuôi mèo, chăm sóc hoa, nấu ăn, thỉnh thoảng thì đi du lịch, sống một cuộc sống nhàn nhã. Ngoài dự liệu của cậu bỗng chốc anh nổi lên rần rần, lượt follow, fan hâm mộ tăng đột biến. Cậu dần tiếp xúc với giới streamer nhiều hơn, cũng tìm được nhiều người bạn thân thiết, hợp tính của mình.

Đầu tiên là anh Kim Hyukkyu, một tuyển thủ game chuyên nghiệp. Anh alpaca là người bạn đầu tiên cậu quen qua Lol kiêm người bạn thân nhất, Minseok và Hyukkyu yêu thương nhau như anh em trong nhà vậy.

Thứ 2 là Kim Kwanghee, cũng là một người anh thân thiết của Minseok. Anh cáo này là streamer bán thời gian, buổi sáng anh làm văn phòng tối về livestream kiếm thêm. Anh cáo thương cậu lắm, cũng thương anh alpaca lắm luôn, cả 3 vẫn thường xuyên kéo nhau đi du lịch, ăn uống, chơi game,…

Tiếp theo là những người bạn tuyển thủ game chuyên nghiệp trong giới Lck mà cậu may mắn quen được. Có anh Lee Sanghyeok nè, anh Jeong Jihoon, anh Park Jaehyuk, anh Choi Hyeonjun, anh Han Wangho, bạn Lee Minhyung, Moon Hyenjun, em Choi Wooje…. Ôi nhiều cực cậu chẳng nhớ hết đâu.

Lại là một buổi tối livestream như bao ngày khác, đêm nay anh cún bông quyết sẽ chơi ca 2, ca 3 để cày con game mới tải. Tiếng donate như thường lệ bảo anh chơi game mà bạn fan ấy nhắc đến. Thôi vậy, ai bảo Ryu Minseok này chiều fan số 1 thế giới, chơi thì chơi.

Cái quái gì đây? “The Imprison and The Rose Thorn”??? Game éo gì tên sến súa vậy? Đang nhăn nhăn mặt muốn chửi thì bạn fan lúc nãy đập vào mặt cậu 3000 bóng, tại anh chiều fan chứ cậu không thiếu tiền đâu nhé.

Tải về chơi rồi Ryu Minseok muốn chửi thề thật sự, giao diện hồng phấn tim bay phấp phới này là cái quần gì? Mặc dù cậu là gay nhưng có gu thẩm mỹ cao lắm đấy, không phải cái gì cũng ăn được. Ê làm game có thể nào đầu tư vào tí được không vậy? Muốn bỏ game lắm rồi đấy.

Kim Hyukkyu: [Minseokie hôm nay không chơi elden ring à?]

Ryu Minseok: [Em đang chơi game mà mấy bạn fan đề cập]

Ryu Minseok: [Anh chơi trước đi một chút nữa em với anh leo rank]

Kim Hyukkyu: [Ok]

"Tại mọi người mà mình không leo rank với Hyukkyu hyung được đấy, dỗi quá đi"

"Cậu suốt ngày chỉ có Hyukkyu hyung, còn bọn mình là gì? Hyukkyu hyung ở kênh mình là nhất rồi, đừng than phiền nữa nhé!"

"Đừng donate nữa, có dùng tiền hối lộ mình cũng không hết giận đâu nhé, vì yêu mến mọi người nên mình mới bỏ Hyukkyu hyung chơi theo ý mọi người đấy”

"Mình cảm thấy mệt quá, xin lỗi mọi người hôm nay live đến đây thôi nhé, chúc mọi người ngủ ngon”

"Mình không sao đâu mọi người đừng lo lắng quá nhé, bye bye"

‘Chóng mặt quá, sao tự dưng lại đau đầu thế này’ cậu bước đi loạng choạng muốn tìm điện thoại gọi cho ai đấy đến cứu cậh nhưng không kịp rồi, cậu ngã quỵ xuống sàn nhà, cố chồm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, mi tâm mờ dần đi, rơi vào trạng thái mất ý thức.
_________________________________________

Giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng dài, anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng này không phải của anh, cậu nhớ lần cuối cậu nhận thức được mình ngã dưới sàn nhà gạch men lạnh lẽo. Còn đang chìm đắm trong sự hỗn loạn thì bỗng nhiên trước mặt Ryu Minseok xuất hiện tấm bảng hội thoại trong suốt như trong con game boylove hôm qua cậu vừa chơi.

Minseok hoảng loạn đưa tay chạm lên tấm bảng đó, nhưng rồi tay cậu lại xuyên qua chạm vào hư không. ‘Cái quái quỷ gì đây? Chuyện gì đang diễn ra thế này?’

Trên tấm bảng đấy viết dòng chữ

[Chào mừng người chơi Ryu Minseok đến với
“The Imprison and The Rose Thorn”]

"Mày là ai? Thả tao ra, tao phải quay trở về thế giới của tao"

[Chỉ cần cậu hoàn thành cốt truyện
của tựa game này, cậu sẽ được quay
trở về]

"Khốn kiếp, mày có tin tao tự tử ở đây luôn không?"

[Nếu cậu chết ở thế giới này, đồng
nghĩa cậu của thế giới thật cũng sẽ
chết, cho nên mong cậu hãy suy nghĩ thật cẩn thận, cậu Ryu Minseok]

'Shibal, đang yên đang lành tự nhiên dính vào cái của nợ éo gì đây' cậu chửi thề trong lòng, biết sẽ có chuyện này thì lúc nãy cậu đã gắng chơi cho hết cái game chết tiệt này rồi.

'Chơi thì chơi, bố mày sợ chắc'

"Được, tao đáp ứng yêu cầu của mày, nhưng tao phải làm gì để hoàn thành cái game này?"

[Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ
hệ thống đưa ra, câu trả lời sẽ
xuất hiện cho tất cả những gì cậu đang tìm kiếm]

Tấm bảng trước mặt biến mất, rồi lại một tấm bảng khác hiện ra trước mặt cậu. Lần này là nhiệm vụ cùng cốt truyện mà cái 'hệ thống' cung cấp cho Ryu Minseok.

Thế giới này được vận hành theo 2 dạng.

1. Khi được sinh ra mỗi người sẽ được ban cho một cái tên đại diện cho bản thân, được dùng trong tất cả mọi trường hợp. Còn tên thật sẽ là bí mật của riêng bản thân mình, không được tiết lộ cho một ai kể cả ba mẹ. Nếu hai người bất kỳ nói ra tên thật của nhau, hai người sẽ trở thành bạn đời cho đến chết, đồng thời trên một bộ phận cơ thể bất kỳ sẽ hiện lên một hình xăm đặc biệt chỉ riêng cả hai có. Điều này tương tự như khế ước máu, nếu sống thì hai người đều sống, nhưng một trong hai chết lập tức người còn lại cũng chết đi. Ngược lại chỉ có đơn phương tiết lộ, người được biết sẽ trở thành 'chủ nhân' của người nói, người nói sẽ 'phục tùng' theo tất cả các yêu cầu của 'chủ nhân' cho dù là cái chết.

2. Thế giới chia thành 3 loại Fork - Cake - người bình thường.
Fork: Trong thế giới này, Fork cũng như những người bình thường nhưng đến khi gặp Cake của mình thì họ sẽ bị điếc mùi vị. Không phải do lưỡi họ có vấn đề, và cũng không phải do đồ ăn. Vậy nhưng dù họ có cho gì vào miệng thì họ cũng không thể cảm nhận được vị của nó. Những người này được gọi là Fork.

Cake: Fork không thể chống lại sự cám dỗ tới từ Cake, không có ngoại lệ. Trong thế giới không mùi vị của Fork, thì sự cám dỗ ngọt ngào của Cake khiến cho Fork phải điên đảo. Tất cả các Cake đều có một mùi hương ngọt ngào. Xác thịt, máu, xương, dịch thể của họ cũng mang theo vị ngọt ngất ngây. Một khi Fork chiếm hữu được Cake, Fork sẽ ăn trọn Cake từ đầu tới chân (ăn đúng nghĩa đen).


Tuy nhiên trường hợp số 2 rất hiếm khi xuất hiện.

'Eo, nghe cứ ớn ớn thế nào ấy. Mình nhớ hôm qua mình chơi có mấy đoạn này đâu nhỉ? Cái gì mà toàn máu thịt với chết chóc' Ryu Minseok hoang mang trong lòng, một nổi bất an không tên dần dần trổi dậy, cậu không biết phải nói thế nào, nhưng trực giác phát hiện ra điều gì đó không ổn.

Thân thể này tên thật là Ryu Minseok, tên đại diện là Keria, 22 tuổi. Hiện đang là thực tập sinh cho một bệnh viện ở thị trấn Gumusservi ở Pháp, thị trấn đấy do nhà làm game bịa ra thôi, không có thật.

Cậu trai có gia đình không hạnh phúc, ba mẹ ly hôn từ khi cậu còn rất nhỏ. Hai người họ sau đó tìm được bến đỗ mới, xây dựng gia đình riêng của chính mình mà bỏ quên đi đứa trẻ mang chính dòng máu của họ.

Khi cậu tìm đến ba hoặc mẹ, gia đình của những người ấy đều xem cậu là một kẻ dư thừa, người dưng nước lã, họ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn lấy cậu. Kể từ đấy đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương không bao giờ xuất hiện trước mặt người sinh ra cậu nữa, bởi lẽ cậu không muốn mình sẽ phá hỏng đi mái ấm mà ba mẹ cậu đã trải qua bao đắng cay gây dựng nên.

Ryu Minseok sống với ông bà ngoại, do nhà ngoại cũng khá giả nên cậu có thể trải qua được cuộc sống đầy đủ như bao người. Sau đó cậu lên thành phố lớn học đại học, không lâu sau ông bà ngoại cậu qua đời, đầu năm 4 cậu xin về thực tập ở quê ngoại để tiếp nhận căn nhà của ông bà như di chúc.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ đây.

Ừm, xem nào, mở bảng nhiệm vụ ra

[Nhiệm vụ hàng ngày:

- 8:00 đến thực tập ở bệnh viện

- 17:30 đến làm thêm ở quán ăn nhanh

- Không được rời khỏi nhà sau 23:00]

'Không được rời khỏi nhà sau 23h??? Nghe cứ quái quái'

'Ấy, 7h30 rồi, nhanh đi chuẩn bị thôi'
_________________________________________

Vừa đi bộ ra trạm xe buýt Ryu Minseok vừa quan sát khung cảnh, công nhận là đẹp thật. Khác với đường phố sầm uất của Seul, nơi đây thơ mộng đến lạ kì, những ngôi nhà màu sắc kiểu cũ từ mấy thế kỉ trước.

Bước đi dọc trên con đường lát đá, bên đường là các khóm hoa rực rỡ bò trên các dãy nhà, hoa giấy, hoa tigon,.. muôn hình vạn trạng.

Bước qua cây cầu bắt ngang dòng sông nhỏ, nước sông trong vắt nhìn thấy đáy, như phản chiếu lại bầu trời xanh nắng đẹp.

Chợt một cậu bé ngoại quốc hiếu kì chạy đến chỗ Ryu Minseok, nó có mái tóc xoăn đỏ bồng bềnh, cao đến bờ vai cậu, nó dùng đôi mắt xanh biếc nhìn vào Minseok, trên môi là nụ cười tươi lộ cả răng thỏ trắng tinh.

"Chào anh xinh đẹp, anh là người mới chuyển đến sao?"

"Chào nhóc, anh mới chuyển về đây hôm qua"

"Em tên là Henry, còn anh?"

"Anh tên là Keria, hân hạnh được làm quen với nhóc"

"Wow, cái tên khả ái này rất hợp hợp với sự xinh đẹp của anh đấy"

"Không phải xinh đẹp, là đẹp trai. Anh trễ giờ làm rồi, lúc khác lại nói chuyện với em"

"Bye bye anh xinh đẹp"

Nó gọi với lại phía sau anh

"Bye bye Henry"

Như một thói quen khi lên xe bus Ryu Miseok luôn luôn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Càng đi đến trung tâm thị trấn đường phố càng hoa lệ, những chiếc ô tô đi ngược về xuôi lướt ngang qua tầm mắt. Vài tiếng xì xầm trò chuyện bên tai anh, những chủ đề đơn giản như trưa nay ăn gì, hôm nay đi làm ra sao, cả những nô đùa của các cậu nhóc học trò chuẩn bị đến trường nữa.

Mọi thứ làm cho Ryu Minseok thật hoài niệm, cậu nhớ ngôi nhà nhỏ ấm áp của cậu, nhớ chú mèo anh lông dài cùng chó phốc sốc trắng muốt nhỏ xinh, nhớ Seul ồn ào, nhớ mỗi đêm chơi game trò chuyện anh em bạn bè với các bạn fan hâm mộ quen thuộc.

Lạ lẫm quá, nhìn nhà cửa, đường phố, con người mà lòng thấy lạc lõng, cậu vốn không thuộc về nơi này, không thuộc về thế giới này. Tự nhủ không sao đâu, mình sẽ sớm quay trở về thôi mà, hy vọng là vậy, rồi anh nhìn về phía xa xăm, chênh vênh giữa dòng đời vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top