3
khi right tỉnh dậy thì em đã thấy mình nằm trong một cái buồng kín hình con nhộng, không thể cựa quậy, càng không thể hét lên.
cổ họng em đau rát từng hồi, right đè nén hơi thở nặng nề, thều thào vài chữ không rõ ràng.
em thích tự do, em yêu bầu trời hơn bất cứ thứ gì, vậy tại sao em phải nằm đây?
em đã phạm phải lỗi lầm gì nghiêm trọng lắm ư?
right nhắm mắt, giọt nước mắt lăn dài trên gò má của em.
lúc này em đột nhiên nghe thấy tiếng của hikari.
"anh, cứ nhốt cậu ấy mãi à?"
"đúng thế, chắc chắn là right sẽ rất khó chịu." - là kagura.
nhốt ư?
"phải như vậy, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để em ấy ra ngoài!"
"ngày mà hắn trở lại, right là người bị ảnh hưởng nhiều nhất."
đến đây, right chẳng nghe được thêm gì nữa vì em đã quá mệt mỏi, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ vô tận.
hình như họ còn nói gì đó, nhưng em không thể cảm nhận thấy....
"hãy sẵn sàng cho trận chiến sắp tới-"
.
.
.
ồn ào quá.
.
.
.
thật sự ồn ào...
ánh sáng? không khí? gì?
"right..."
"x-xin đừng nuốt cậu ấy, làm ơn!"
"vì sao ta phải làm theo ý ngươi?"
right nghĩ mình nằm mơ rồi, sao em lại nghe thấy giọng của zett cơ chứ.
sáu năm qua, không hiểu vì lý do gì mà đêm nào em cũng mơ thấy ngày quyết chiến năm ấy, ngày mà zett rời đi, bặt vô âm tín.
lúc ấy right thầm nghĩ, giá như có thể thành bạn là tốt rồi, nhưng sao có thể làm bạn cơ chứ?
làm bạn với cái kẻ độc ác đó ư?
không đời nào!
"không đời nào!"
"zett! ngươi-"
"lấp lánh này đáng nhẽ phải thuộc về ta mấy năm trước mới phải! ngươi đang ganh tỵ à?"
"không... làm ơn đi, right đang rất yếu... không phải ngươi thích lấp lánh sao? ta có thể chỉ cho ngươi cách để lấp lánh."
zett cởi bao tay, vuốt ve gò má của người đang nằm.
đôi mắt của người ấy nhắm nghiền, thế nhưng vẫn lấp lánh lạ thường.
chỉ là... nó quá yếu.
"bấy nhiêu đây là đủ với ta rồi, zaram!"
"không!!!"
right vùng vẫy trong cơn mơ, em bị bóng tối dìm đến ngạt thở, thế nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, đôi bàn tay ấm áp nào đó đã kéo em ra khỏi vũng lầy.
right bừng tỉnh, mở to mắt.
"ồ, chào em!"
"zett?" - right thều thào.
"em nói gì cơ?" - zett ghé sát tai vào, thu lại đôi cánh tử thần vốn đang định nuốt em.
hắn đột nhiên có một kế hoạch khác, nếu nuốt em, hắn sẽ không được thấy em nữa, dù sao thì em cũng rất thú vị mà.
đổi lại, hắn sẽ dời việc này sang một ngày đẹp trời khác, chơi đùa "kẻ thù" trước vậy.
"cút đi!"
"sao? ta nghe không rõ?"
"cút!"
"em-"
zett xoay người, đỡ đòn tấn công bất ngờ của akira.
"zaram!!!"
bóng tối ồ ạt tỏa ra, đập akira vào tường, đóng cửa.
trong phòng lúc này chỉ còn zett và lấp lánh của hắn ta.
"right! đã bao lâu rồi nhỉ? sao em lại nằm trong này thế?" - zett kéo ghế lại gần, chống cằm "ân cần" hỏi.
"không liên quan đến anh!" - right xoay đầu sang hướng khác.
em cảm thấy mình khỏe hơn rồi, có thể nói thành chữ được, mọi cơn đau đều biến mất, chỉ ngoại trừ việc không thể cử động chân tay.
"zaram nói em không khỏe, ác quỷ con dấu cũng nói như vậy, em bệnh à?"
"hoàng đế, thứ lỗi cho tôi không trả lời anh."
"em không sợ à?"
right nhếch miệng.
"đây là nơi tôi sẽ chết" - nhại akira.
"ta sẽ không giết em, lấp lánh ạ."
tạm thời thôi.
"tại sao?"
"để ta nghĩ..."
right nhàm chán nhắm mặt lại.
"trước tiên thì em có muốn tới lâu đài mới của ta không?"
zett chỉ hỏi, hắn ta không có ý định chờ câu trả lời của em.
right cảm nhận được mình đang bị bế xốc lên, em há miệng gào.
"thả ra!!!"
"cứuuuuuuuuuuuu"
"vô dụng thôi, phe của em đang rất bận đấy, thuộc hạ của ta đông lắm!" - zett cười, vững vàng bế em đạp cửa đoàn tàu cầu vồng.
tàu bóng tối đang tới, nếu muốn giữ mạng sống vui lòng đứng phía sau vạch màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top