Mèo của anh

Tên tôi là Mavis, và tôi là một con mèo. Tại sao ư? Thân phận mèo con này chỉ là kiếp sau của tôi thôi. Trước khi chết, tôi mang tên Mavis Vermillion, một con người. Tôi từng yêu một người rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi sẵn sàng hi sinh tất cả để được ở bên người đó. Khi chết đi, một thiên thần nói rằng tôi sẽ được đầu thai làm người. Nhưng tôi đã nài nỉ người cho tôi trở thành một con mèo lang thang. Điều đó đến ngay khi tôi vừa thức dậy, duỗi mình đón nắng mai và nhận ra mình sở hữu một bộ lông vàng tuyệt đẹp. Khi đó, tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng, và chạy nhanh đến nơi anh ở.

Trèo lên cửa sổ, tôi ló đầu vào bên trong. Anh kia rồi. Mái tóc đen ngắn rối xù, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, dáng người gầy gò tiều tụy... Đây có phải là anh không? Anh khác quá! Có phải anh đã tự ngược đãi bản thân mình vì cái chết của tôi không? Buồn bã bật lên một tiếng kêu não nề, tôi gõ móng chân của mình vào cửa sổ. Zeref nghe thấy, và anh đến chào tôi.

- Ồ, nhóc đi đâu vào nhà anh đây? - Người con trai tóc đen gượng nở một nụ cười.

"Em là Mavis đây! Cho em vào nhà đi!" - Tôi gào lên, nhưng những lời nói bỗng trở thành những tiếng "meo meo" đáng ghét.

- Chắc là nhóc đói bụng, nhỉ? Để anh tìm cái gì đó cho nhóc ăn nhé!

Zeref bế tôi vào phòng rồi đặt xuống tấm thảm giậm chân. Anh đi vào bếp lấy cho tôi một ít sữa tươi trong tủ lạnh. Sau đó, người con trai ấy thích thú nhìn tôi uống sữa, bàn tay không ngừng vuốt ve. Anh nằm xuống phía đối diện và ngắm đôi mắt xanh đặc biệt của tôi. Tôi không quan tâm điều đó, cho đến khi anh thở dài:

- Nhóc giống hệt bạn gái anh...

"Anh đừng buồn mà, em là Mavis đây!"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của anh, luôn miệng "meo meo" an ủi. Tuy nhiên, con người không thể nào hiểu được ngôn ngữ của loài vật. Anh mỉm cười nựng nịu tôi, trả lời:

- Nhóc muốn anh kể chuyện cho nhóc nghe hả? Được rồi, anh kể đây...

"Nhóc biết không, bạn gái của anh là Mavis Vermillion, tóc vàng mắt xanh, giống hệt nhóc. Cô ấy nhỏ hơn anh 2 tuổi, nhưng anh chẳng thấy phiền vì điều đó đâu! Đôi lúc Mavis trẻ con lắm, cô ấy hay dỗi, trông đáng yêu cực. Anh và cô ấy bắt đầu có tình cảm với nhau từ khi còn là học sinh cấp 3. Đến khi cô ấy lên đại học, bọn anh mới chính thức hẹn hò. Nhóc biết không, Mavis lạc quan và năng động lắm. Nhưng ai biết được rằng cô ấy mắc bệnh chứ... Cả anh cũng chẳng biết gì cả, cho đến khi nghe tin Mavis qua đời vì ung thư tủy sống. Nhóc nghĩ xem, có tên bạn trai nào tệ đến mức không biết gì về bệnh tình của bạn gái mình không? Cho đến khi nhận được tin nhắn, anh vẫn đinh ninh rằng cô ấy đang đi du lịch với gia đình..."

Zeref bật khóc. Cả người anh co lại, run rẩy trông đến tội. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang khắp phòng. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc quấn lấy anh ấy. Thấy tôi dụi dụi đầu vào chân mình, Zeref lau nước mắt rồi vuốt ve tôi.

- Nhóc đang an ủi anh sao?

Tôi gật nhẹ đầu khiến Zeref giật mình. Chắc là do anh quá sốc khi biết có một con mèo thông minh đến nỗi hiểu được tiếng người. Sau vài phút bình tĩnh, Zeref bế tôi lên và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của tôi.

- Nhóc hiểu được anh đang nói gì sao?

Tôi gật đầu, bật lên một tiếng "meo" khe khẽ. Zeref đặt tôi xuống sàn và chìa bàn tay ra trước mặt tôi.

- Nhóc có muốn làm mèo cưng của anh không? Anh hứa sẽ chăm sóc nhóc thật tốt.

Đến lượt tôi ngạc nhiên tột độ. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ quan tâm đến một con mèo. Có phải là do "tôi ở kiếp này" đã vô tình khiến anh nhớ đến "tôi ở kiếp trước"? Có một điều gì đó thôi thúc, và tôi đã đặt một chân lên bàn tay anh sau vài giây lưỡng lự. Zeref ôm tôi vào lòng, cười tủm tỉm mãi. Tôi tròn mắt nhìn anh, tự hỏi có chuyện gì xảy ra.

- Đừng nhìn anh như thế chứ! Này, anh đặt tên cho nhóc nhé! Để xem nào...

Tôi ngây người ra, ngẫm nghĩ. Đúng rồi, phải tự chọn cho mình một cái tên chứ! Zeref luôn đặt những cái tên rất ngớ ngẩn nên tôi cần phải hành động trước khi anh khiến tôi thất vọng. Nhảy ra khỏi người Zeref, tôi chầm chậm đi quanh phòng, mặc cho anh vò đầu suy nghĩ.

- Này nhóc, anh đặt tên cho nhóc là Neko nhé?

"Zeref, neko nghĩa là con mèo đấy! Anh ngớ ngẩn thật!"

Tôi lùi về phía sau, gầm gừ. Nhìn thấy thái độ của tôi, Zeref lắc đầu, rồi anh tìm cái tên khác.

- Nhóc có lông màu vàng, anh gọi là Kiiro nhé?

"Cái tên nghe chẳng hay chút nào cả, anh mau chọn tên khác đi!"

Tôi lại gầm gừ, lông xù hết cả lên.

- Nhóc có thích tên Gurin không?

Khỏi phải nói, Zeref "đau khổ" như thế nào khi tôi trốn biệt xuống gầm giường, luôn miệng "meo meo" phản đối. Anh vò rối mái tóc và thở dài.

- Chisana (nhỏ bé)?

"Không!"

- Karu (cuộn tròn)?

"Tên không đẹp!"

- Miruku (sữa)?

"Em thích sữa nhưng em không thích bị gọi là sữa đâu!"

- Tenshi?

Tôi im lặng. Anh đặt tên cho tôi là "thiên thần" sao? Cái tên này thật tuyệt vời! Chui ra khỏi gầm giường và dụi đầu vào tay anh, tôi ngoan ngoãn nằm lim dim ngủ. Zeref bật cười, gãi dọc sống lưng tôi.

- Nhóc chọn tên khéo thật đấy. Này, anh đem nhóc đi tắm rồi đến bệnh viện thú y nhé!

Tôi chưa kịp có phản ứng thì anh đã nhúng tôi vào cái bồn tắm rộng rãi của anh. Mèo vốn sợ nước, cho nên tôi cảm thấy thật ăn năn khi hai tay của Zeref bị tôi cào đỏ lên. Anh nhăn nhó kì cọ bộ lông vàng của tôi thật nhanh chóng, sau đó bế tôi ra và sấy khô. Bộ lông của tôi xù lên như tổ quạ làm Zeref lăn ra cười.

- Ồ, nhóc là con gái à?

Tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Đồ đáng ghét, ai cho anh săm soi người khác như thế chứ hả?

- Đến bệnh viện thôi nào. Nhóc nằm im trong này nhé!

Tôi nằm dài trong hộp các tông đã được lót vải và đục lỗ. Zeref đặt cái hộp lên giỏ xe rồi nhấn mạnh bàn đạp. Anh đưa tôi lướt qua những hàng cây xanh trải dài tít tắp. Bệnh viện thú y hiện ra ngay trước mắt. Người con trai tóc đen ôm cái hộp có tôi vào trong phòng chờ. Chúa ơi, tôi thề sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến đây một lần nữa!

***

- Tenshi này, giúp anh dọn đống đồ chơi của nhóc đi!

Tôi lăng xăng chạy qua chạy lại, miệng ngậm từng món đồ chơi của mình rồi thả vào trong hộp giấy. Nhà trọ của Zeref không cho phép nuôi thú cưng nên anh quyết định chuyển nhà đến nơi khác. Hình như là một nhà trọ mới mở. Zeref bảo rằng nơi ở mới của chúng tôi có rất nhiều thú cưng. Nhưng nhiều thú cưng thì đã sao cơ chứ? Chắc chắn chúng chẳng hiểu những gì tôi nói đâu!

Sau khi chuyển đống đồ gia dụng đến nơi ở mới, Zeref mất thêm mấy ngày để sắp xếp chúng lại cho ngăn nắp. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, anh nhấc điện thoại lên rồi gọi cho một vài người bạn thân đến góp vui. Trong lúc chờ đợi, tôi đi theo anh vào bếp và ngắm cái cách anh nấu một vài món cho bữa tối. Hôm nay anh sẽ đãi mọi người món cơm cà ri và bánh mochi. Zeref còn ưu ái làm riêng cho tôi một bát thức ăn đầy dinh dưỡng. Khi bạn bè đến nhà, họ chào anh, tặng quà mừng nhà mới rồi "tấn công" tôi. Natsu - em trai của Zeref - ôm cứng lấy tôi, vuốt ve không ngừng.

- Này Natsu, Tenshi sắp ngạt thở rồi đấy! - Người con trai tóc đen cuống lên.

- Tên của nhóc này là Tenshi á? Đáng yêu thật! - Bạn gái của Natsu cũng nựng nịu tôi.

- Bỏ tay ra khỏi Tenshi ngay đi, nó chẳng thích em đâu, Lucy! - Natsu trêu chọc, sau đó lãnh nguyên một cú Lucy kick vào mông.

- Xin lỗi, bọn này tới trễ!

Nhóm Jellal vào trong nhà, đặt đống quà và túi giấy lên bàn. Tôi nhảy ra khỏi vòng tay Natsu và mon men đến xem có gì trong đống túi giấy. Tôi thề đó chính là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời làm mèo của chính tôi.

- Zeref, cậu có con mèo đẹp thật đấy! - Mắt Erza sáng rực. Cô ấy nhào tới bế thốc tôi lên.

- Nhẹ tay thôi Erza, em làm mèo con sợ đấy! - Jellal nhắc nhở rồi vào bếp giúp Zeref chuẩn bị bữa ăn.

Phòng khách hôm nay cực kì náo nhiệt. Lucy và Levy ngồi vắt chân trên ghế sofa và chúi mũi vào những quyển sách. Natsu và Erza thì mải mê chọc ghẹo tôi. Gray và Gajeel dán mắt vào trận bóng trên ti vi còn Juvia thì vào bếp giúp hai anh con trai bày thức ăn ra bàn. Giờ ăn đến, mọi người quây quần bên nhau. Tôi được tự do với dĩa thức ăn hấp dẫn của mình. Hôm nay Zeref uống rất nhiều. Anh cùng mọi người tâm sự quên cả thời gian. Tôi thấy anh rất vui vẻ, có lẽ vì hôm nay Zeref có bạn bè bên cạnh. Trời về khuya, khi cuộc vui đã tàn, căn nhà chợt trở nên tối tăm và lạnh lẽo vô cùng. Chỉ có anh nằm co ro trong chiếc kotatsu giữa phòng khách. Người con trai tóc đen nhìn vô định lên trần nhà, dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi.

- Mavis, ước gì em có thể đến thăm anh...

Mèo không thể khóc, nên tôi chỉ có thể rúc sâu vào lòng anh và "meo meo" khe khẽ. Anh ôm tôi vào lòng. Cái ôm dành cho Tenshi sao lại ấm áp y hệt như cái ôm mà anh dành cho Mavis như thế? Gió đêm vô tình lướt qua khung cửa sổ. Bên trong chiếc kotatsu ấm áp, tôi và anh chìm vào giấc ngủ êm đềm.

"Zeref, đừng buồn, em ở ngay đây thôi. Đừng rơi nước mắt vì em nữa, em đau lòng lắm đấy..."

***

- Này Tenshi, chào bạn cùng lớp của anh đi!

Tôi đặt một chân lên tay của cô gái trước mặt. Cô ấy có mái tóc màu chocolate tuyệt đẹp. Những lọn tóc dài ôm kín đôi vai nhỏ bé. Đôi mắt đen tinh nghịch làm tôn thêm nét đáng yêu ở cô gái này. Tên của cô ấy là Rika Emerald. Nhìn cái cách cả hai nói chuyện với nhau, không thể không nhận ra Rika có tình cảm với Zeref. Thôi được rồi, lần này tôi sẽ giúp cô ấy. Nếu cả hai đến được với nhau, coi như cảm giác đau đớn đè nặng trong tôi sẽ vĩnh viễn biến mất, và có thể tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.

Nghĩ là làm, từ hôm đó trở đi tôi bày ra đủ trò để tạo cơ hội cho hai người được ở gần nhau. Lúc thì tôi giấu chìa khóa nhà của Rika khi cô ấy đến chơi, lúc thì lén bỏ đồ chơi của mình hoặc cây bút máy của Zeref vào túi xách của cô ấy. Hơn một tháng, họ cuống lên vì mấy món đồ cá nhân của mình bị mất. Người ta nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", kế hoạch của tôi thành công mĩ mãn. Zeref và Rika thành một đôi rất đẹp. Họ thường đưa tôi đi chơi cùng, mua cho tôi những thứ đồ chơi tôi thích. Lòng tôi không còn gì vướng bận, suốt ngày chỉ ngoan ngoãn làm mèo cưng của cả hai. Thế nhưng, tình cảm tôi dành cho anh không hề phai nhạt. Sự ghen tị trong tôi lớn dần lên. Nó dần biến thành con quái vật, điều khiển tôi làm những điều sai trái. Tôi trở nên cáu bẳn hơn, sẵn sàng cào rách da những ai thân mật thái quá với Zeref. Trước khi con quái vật trong tôi trở nên bất trị, đôi chân nhỏ bé đã đưa tôi rời khỏi căn nhà của anh. Tôi cứ đi, đi mãi, cho đến khi tìm thấy một cái thùng các tông trong con hẻm vắng. Zeref sẽ không thể tìm thấy mèo Tenshi ở đây. Lim dim mắt, tôi chìm vào giấc ngủ cùng sự mệt mỏi dâng trào. Sống tốt nhé Zeref. Và đừng lo cho em. Sẽ ổn thôi mà, Rika là một cô gái tốt...

***

« Nhật kí của Zeref »

Ngày... Tháng... Năm...

Mavis đã vĩnh viễn rời khỏi tôi. Trong khoảng thời gian đau đớn nhất cuộc đời, tôi gặp một nhóc mèo đi lạc. Đó là một cô mèo lông vàng mắt xanh, rất thông minh và nhanh nhẹn. Tôi đặt cho cô nhóc cái tên Tenshi. Có lẽ vì nhóc ấy chính là thiên thần, cứu rỗi cuộc đời tôi đúng lúc tôi bị dìm trong dằn vặt và đau khổ.

Ngày... Tháng... Năm...

Bà chủ nhà bị dị ứng lông mèo, vì vậy nên tôi phải dọn đi nơi khác. Jellal nói có một căn nhà trọ cho phép nuôi thú cưng ở cách đó không xa, thế là tôi mất một khoảng thời gian để dọn nhà sang đó. Tenshi có vẻ thích nơi này. Cô nhóc hay ngồi đăm chiêu bên cửa sổ. Đôi lúc, tôi thấy nhóc ấy nằm khoanh tròn trên thảm, lim dim mắt nhìn tôi. Cảm giác như mình đang bị nhìn thấu vậy.

Ngày... Tháng... Năm...

Tôi đã gọi điện cho nhóm bạn của Natsu và Jellal, và họ đến rất đông đủ. Căn nhà vui hẳn lên với những tiếng cười nói của mọi người. Sau khi ăn uống no say, cả bọn dọn dẹp rồi tụm lại chơi bài tại phòng khách. Cuộc vui nào cũng tàn. Đám bạn của tôi đều tranh thủ về nhà trước nửa đêm. Nhìn những cặp đôi khoác tay nhau bước đi dưới ánh đèn đường, lòng tôi bỗng buồn da diết. Có lẽ, hình ảnh của Mavis vẫn chưa thể phai mờ trong trái tim... Đêm đó, tôi co ro trong cái kotatsu cũ kĩ. Nỗi nhớ người xưa khiến trái tim tôi như thắt lại. Tiếng lòng tôi bật lên thật khẽ, một giọt nước mắt lăn dài. Chính giây phút đó, Tenshi đã đến bên cạnh và "an ủi" tôi theo cách của nó. Có cảm giác như nhóc mèo này chính là Mavis vậy. Tenshi rúc vào lòng tôi, và tôi trao cho nhóc ấy cái ôm ấm áp mà tôi đã từng dành cho Mavis. Không hiểu sao, lúc ôm con mèo vào lòng, trái tim tôi lại rộn ràng đến vậy.

Ngày... Tháng... Năm...

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Bóng hình Mavis không còn trói buộc tôi như trước nữa. Những kỉ niệm đẹp của cả hai đã được cất sâu trong ngăn tủ, nơi có lá thư cuối cùng em gửi cho tôi. Tenshi quấn quít bên tôi mọi lúc. Cô nhóc luôn tạo cơ hội cho tôi gặp gỡ và tiếp xúc với những cô gái khác bên ngoài. Hôm đó, tôi đưa nhóc mèo đến công viên ngắm cảnh. Một cô bạn tóc nâu gần đó chào tôi, và tôi nhận ra ngay đó là Rika Emerald. Tôi giới thiệu Rika với Tenshi, và phản ứng của cả hai khiến tôi tự hỏi tại sao con mèo nhà mình lại nhanh chóng thân thiện với người lạ như thế.

Ngày... Tháng... Năm...

Tôi không còn dành thời gian cho Tenshi nhiều như trước, từ khi bắt đầu hẹn hò với Rika. Ở cô gái này có điểm gì đó rất giống với Mavis mà tôi không thể lí giải được. Tenshi không còn được cưng yêu, trở nên cáu kỉnh và đáng ghét hơn trước. Cô nhóc hay gầm gừ, hoặc sẵn sàng mài móng vào người khác khi họ cười đùa với tôi. Tôi không thể chịu nổi cái tật xấu đó nên đã phạt Tenshi một trận nhớ đời. Vài ngày sau đó, nhóc mèo trở nên ủ dột rồi biến mất. Tôi cùng bạn bè chạy đi tìm khắp nơi, nhưng con mèo vẫn bặt vô âm tín. Tình cảm của tôi và Rika, không hiểu sao cứ nhạt dần. Có lẽ tôi chấp nhận Rika chỉ bởi vì cô ấy chỉ là người thay thế cho Mavis. Tôi lo tìm con mèo của tôi, cô ấy lo tìm tình yêu mới của cô ấy. Lời chia tay nói ra nhẹ nhàng đến lạ. Một buổi chiều mưa, Rika bảo tôi rằng có một con mèo giống Tenshi sống trong con hẻm vắng. Tôi cuống cuồng che ô chạy đi tìm cô nhóc mắt xanh kia.

***

- Tenshi, là nhóc đúng không?

Tôi ngước nhìn người con trai tóc đen ở bên kia đường. Là Zeref! Tại sao anh có thể tìm thấy tôi ở đây? Tôi đã trốn rất kĩ rồi mà. Những tiếng "meo meo" giận dữ thốt ra, khiến anh hơi e dè mà lùi lại vài bước. Tôi rúc vào sâu bên trong thùng các tông, thả hồn theo những giọt mưa trong suốt. Anh luôn miệng gọi tên tôi, tìm mọi cách dụ tôi về. Tôi ngồi dậy ngay ngắn, nghiêng đầu nhìn anh. Mèo vốn sợ nước nên tôi chẳng dám chạy sang, cho đến khi một chiếc xe tải điên cuồng lao đến và đưa anh về với cát bụi. Chiếc xe tông vào cột điện, đầu xe biến dạng hoàn toàn. Tài xế lái xe cũng bỏ trốn với vết thương ở trán. Zeref nằm đó, trên vũng máu đỏ chết chóc. Tôi chỉ biết gào lên, đôi mắt kiếm tìm sự giúp đỡ. Tôi mặc cho mưa thấm vào da thịt, loay hoay nhấn số của Natsu trên điện thoại của anh một cách khó khăn. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Anh ra đi vì mất máu quá nhiều. Vì là một con mèo, tôi có thể nhìn thấy linh hồn anh rời khỏi thể xác. Anh đã vuốt ve tôi rất lâu, và còn gọi tên tôi...

- Mavis, cuối cùng anh cũng gặp em rồi!

- Đồ ngốc, lúc nào mà anh không gặp em chứ?

- Mèo có chín kiếp đấy! Anh mong chúng ta sẽ lại gặp nhau vào kiếp sau, nhé... Lúc đó, anh sẽ yêu em, với thân phận là một con mèo...

Linh hồn anh tan biến vào hư vô. Tôi co ro bên cạnh anh, mặc kệ bộ lông vàng dính đầy máu. Rồi mèo Tenshi cũng thiếp đi vì đói và lạnh. Tôi có cảm giác như mình nhẹ đi. Có một thứ ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt, và tôi bất giác mỉm cười.

***

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ...

Lông vàng ngồi im, lông đen đổi chỗ...

---------------------------------

Note: Gửi đến RikaInLove

Well... Một "soái ca" nữa lại ra đời rồi Rika ạ :3 Lúc đầu Yu định cho SE đấy, nhưng nghĩ lại thấy tội anh ta quá nên đã nương tay :v

Yu biết Rika hóng oneshot này từ lâu lắm rồi, từ khoảng mấy tháng trước, nhỉ? Bây giờ thì Rika đã đọc xong và đã bình loạn đủ kiểu =))))) Vì oneshot này dành tặng Rika nên Rika có quyền quậy thoải mái :v

Hôm nay là 26/11, tròn 15 năm mà "con bé" trong cái Avatar trên facebook của Yu đáp xuống trái đất :v Nhân dịp này, Yu xin chúc Rika luôn xinh đẹp như bây giờ, luôn vui vẻ hơn bây giờ và sớm đạt được những ước mơ, hoài bão của mình cả trong thì tương lai lẫn thì hiện tại.

Cảm ơn Rika đã viết BTBRTMTG và ĐTVLT, vì nhờ hai fic ấy mà Yu biết đến Rika. Cảm ơn Rika đã rep cmt của Yu, gửi tin nhắn cho Yu, và cả lắng nghe đống vấn đề nan giải của Yu. Cảm ơn Rika rất nhiều <3

Happy birthday my twin sister, Rika Garrix!

P/S: Tên bài hát là Kuroneko của Vocaloid Gumi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top