Tôi Đã Quên Thật Rồi...
Mùa hè đã đến, mang theo màu đỏ thắm nở giữa bầu trời xanh dịu dàng. Mùa hè ở Sài Gòn vẫn oi bức cùng cái nắng gắt chói chang, rồi lại nhanh chóng thay vội cơn mưa rào thoáng chợt.
Tôi đi giữa bầu trời màu đỏ rực rỡ, trên mảnh sân trường trải đầy ánh nắng chiều. Đưa bàn tay che đi ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, tôi vội vã rời trường để đến trạm xe buýt.
Tôi nhớ da diết cái ngày hè, rồi nhớ đến mùa hoa phượng nở, lại bồi hồi những tháng năm học trò. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, đám học sinh chúng tôi sẽ chia tay nhau, sẽ chọn cho mình những ước mơ...
Ngôi trường rộng lớn này, cũng chính lớp học ấy, vẫn bảng đen, hàng bụi phấn, vẫn chiếc bàn gỗ khắc tên chúng ta, vẫn hàng ghế đám bạn ngồi tựa vai, đáng tiếc, sẽ không còn là chúng tôi nữa rồi...
Tôi luyến tiếc biết bao ngày học sinh đẹp đẽ ấy! Còn nhớ, cũng vào một ngày bồi hồi những cảm xúc như thế, tôi gặp anh - Nguyễn Quốc Minh, người từng bước từng bước dịu dàng chân phương đến bên tôi.
Tôi nhớ anh, nhớ đến da diết!
Tôi ngồi xuống bên trạm chờ, phút chốc lại thẫn thờ vì bóng dáng người thương đã không còn. Giữa những mơ màng đó, xe buýt dừng trạm. Tôi vội vã hòa vào dòng người, những học sinh tan trường, những nhân viên tan sở...
Trông những đứa học sinh lớp 10 vui đùa cùng nhau sau giờ học, đến bây giờ, tôi mới tiếc nuối. Suốt những tháng ngày lớp 10 ấy, thanh xuân tôi là người thanh niên Nguyễn Quốc Minh.
Tôi tình cờ gặp anh trên chuyến xe buýt mỗi sáng đi học, rồi lại mỗi chiều ra về. Tôi đứng thu mình một góc xe buýt, còn anh lúc nào cũng đeo tai nghe, chăm chú vào điện thoại cạnh bên cửa ra vào xe.
Tôi luôn nhìn anh từ phía sau, những ánh nhìn vụn trộm, những nụ cười thơ ngây, thuần là khi nhìn anh. Mà dường như, anh biết rõ, tôi luôn nhìn anh.
Chiều hôm ấy, tôi nhớ rõ, ngày thu... Tôi theo anh xuống trạm xe buýt, lặng lẽ theo sau lưng anh. Tôi đưa bước chân, cũng là lúc anh bước đi.
Gương mặt xinh xắn dễ thương lúc nào cũng chỉ mang một biểu cảm chán nản. Điều gì khiến cho đôi mắt long lanh kia vương màu u sầu? Điều gì khiến cho đôi môi kia không nở nụ cười?
Anh bước chân trái một bước, tôi lại bước chân trái một bước. Anh bước chân phải một bước, tôi cũng theo anh một nhịp chân phải. Tôi thích chụp ảnh anh từ phía sau, bởi góc nghiêng của anh rất đẹp!
Dường như anh nhận rõ tôi đang theo sau, thoáng chốc liền quay đầu lại. May mắn thay, tôi mau chóng trốn sau bậc thang của cầu vượt. Chắc anh sẽ không thấy tôi đâu! Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ló đầu ra, đưa ánh mắt tinh nghịch đảo nhanh tìm anh. Đáng tiếc là tôi mất bóng dáng anh rồi!
Vừa định buông một từ chửi thề, nào ngờ, anh từ phía sau, gõ nhẹ lên vai tôi, khiến tôi bất giác giật mình. Theo bản năng, tôi thụt lùi chân hai bước về phía sau mà suýt té ngã. May thay, là anh đưa tay đỡ tôi.
Tôi mau đứng vững, rồi lại nói lời cảm ơn anh. Gương mặt xinh đẹp kia, chợt đôi mày chau lại.
Lần đầu tiên, hóa ra, giọng của anh lại trong trẻo đến thế:
- Tại sao lại theo tôi?
Nhưng biểu cảm của anh khá khó chịu. Tôi nhớ như in, vì đó là lần đầu tiên, cái chạm tay của anh, cả giọng nói ấm áp kia đã khẽ chạm trái tim một cậu trai vừa trưởng thành là tôi.
Sau ngày hôm ấy, tôi chờ anh ở trạm xe buýt vào buổi sáng. Anh ấy bảo, anh không cần đến công ty, còn tôi tất nhiên sẽ lại trốn tiết thôi. Anh cùng tôi ghé chợ, mà dường như anh chẳng lấy làm hứng thú cho lắm.
Anh luôn đi trước tôi, vì dẫu tôi có dừng lại để ghé mua một xiên cá viên chiên, anh đều chẳng màng quan tâm. Để rồi cậu nhóc phá phách tôi lại kéo áo anh, giữ anh ở lại rồi đưa cho anh một xiên cá viên chiên. Anh nhận lấy, ánh mắt có chút gì đó lấp lánh.
Nhiều ngày sau đó, anh mở lòng với tôi. Anh cười nhiều hơn, đến cả trong ánh mắt cũng hiện rõ ý cười. Mà nụ cười của anh là rất mực rạng rỡ, chẳng phải là ánh dương, nhưng lại là tia nắng duy nhất trong lòng tôi.
Cuối tháng, anh chuyển nhà, tôi tự ý sang đòi giúp. Còn anh dường như cũng chẳng có ý gì là từ chối.
Hai chúng tôi, mỗi người một thùng đồ nặng trịch để khiêng vào nhà. Những chiếc thùng đựng vật dụng của anh chất đống. Trong lúc tôi mải mê dỡ những chiếc thùng, thoắt cái, tôi chẳng còn thể thu vào tầm mắt hình bóng của anh. Tôi đảo mắt một cách vội vã để tìm kiếm anh.
Mùi hương bạc hà dìu dịu bên cánh mũi tôi. Tôi cảm nhận rõ, hương vị ấy thanh mát đến lạ. Là anh đang trong thư phòng.
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, cố gắng để không phát ra một tiếng động nào. Nhưng xui xẻo, nó vẫn tạo ra một âm thanh khó chịu nhức tai. Nhưng đó chẳng làm anh để tâm, khi mà anh đang chăm chú đọc một cuốn sổ cũ bọc da đã sờn màu. Tôi trông rõ nó còn vương bụi.
Tôi dành ánh mắt nơi anh một lúc lâu, rồi mới từ tốn lại bên tủ đồ của anh. Tôi kéo ngăn kéo, lục lọi mọi thứ bên trong.
Mọi kí ức, những điều đẹp đẽ của anh, là gói gọn trong khung ảnh gỗ cũ kĩ. Bức ảnh đẹp đẽ, lưu hình một cô gái xinh đẹp. Nụ cười của cô ấy dịu dàng và ấm áp, ánh mắt kia cũng là lấp lánh.
- Nguyễn Quốc Minh...
Tôi vô thức gọi tên anh, đặt nhẹ khung ảnh vào vị trí cũ.
Mãi đến lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu nhìn tôi. Gương mặt ấy với tôi là xinh đẹp, dù chẳng mấy nghiêng nước nghiêng thành. Đôi mắt anh đen láy vô hồn, đôi môi anh khẽ mím lại.
Tôi nghe rõ tiếng đập thình thịch của trái tim mình. Chân tôi cứ thế bước về phía anh. Bàn tay tôi đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt người tôi hằng khao khát, rồi như có điều gì cuốn hút tôi, tôi nâng nhẹ gương mặt anh, chạm khẽ cánh môi mỏng.
Môi tôi chạm lấy môi anh, tôi ngửi rõ mùi bạc hà thanh mát vốn có từ anh. Còn anh, là đang thẫn thờ, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tôi nhanh chóng rời khỏi anh. Bằng giọng điệu ngang bướng, nhưng cũng rất chân thành, tôi nói với anh:
- Nguyễn Quốc Minh, tôi thích anh!
Đó là lần đầu tiên, tôi thích một người. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi cả gan bộc lộ cảm xúc ấy. Nhưng ánh mắt anh lại thoáng vụt tia buồn.
Tôi tạm biệt anh rồi rời đi. Bởi tôi sợ, tôi sợ nghe câu trả lời của anh, dù là biết rõ anh sẽ từ chối. Nhưng rồi, điều tồi tệ ấy đến.
Anh vẫn nở với tôi nụ cười nhu hòa ấy, cùng với một lời từ chối:
- Hà Văn Quốc Thắng, cảm ơn em đã thích tôi! Nhưng thật xin lỗi...
Tình cảm đầu đời của tôi đối với anh là chân thành và trong sáng. Và thề rằng, tôi chưa từng có ý định vấy bẩn, bây giờ không, và tương lai sẽ không!
Phượng nở đỏ rực cả vùng trời. Tiếng trống trường vang lên ba hồi dồn dã. Hè đến rồi! Đám học sinh lớp 12 chúng tôi rời xa rồi, tạm biệt rồi...
Anh đến, là lần cuối cùng, chúc tôi tốt nghiệp, cùng một nụ cười. Tôi ôm anh, cả thân thể bé con kia cứ thế nằm gọn trong lòng tôi.
- Nguyễn Quốc Minh, tạm biệt anh!
Anh cười, nụ cười rất dịu dàng.
- Hà Văn Quốc Thắng, tạm biệt cậu!
Tôi lưu luyến không muốn rời khỏi cái ôm của anh. Nhưng nếu bây giờ không quay đi, tôi là hối hận cả đời. Tôi buông thõng hai cánh tay, rồi nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt anh, chạy lẫn vào với đám bạn.
Anh quay lưng đi, dáng vẻ là khả ái.
Tôi và anh đã chẳng còn gì để nuối tiếc nữa rồi...
Tạm biệt anh, Nguyễn Quốc Minh!
Tạm biệt, mái trường dấu yêu!
.
Gửi đến những đứa con rồi mai đây sẽ rời xa mái trường thân yêu!
Da diết vào một ngày phượng nở đỏ rực,
Bồi hồi một tình cảm đơn phương,
Sẽ nhớ mãi lớp học ngày hôm nào...
Vẫn thân thuộc tựa ngày tôi đến,
Vẫn vẹn nguyên tựa ngày tôi đi...
Nắng chiều ghé ngang một góc sân trường,
Hè đến rồi, bạn yêu dấu tôi ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top