Chương 3: Lời chào hỏi cho sự mở đầu của diệt vong (đang viết chưa xog )


Ở chương trước, vì cái chết của mẹ cậu ngay trước mắt, nỗi đau buồn, tuyệt vọng cùng với các cảm xúc căm ghét, thù hận trỗi dậy đã đạt tới tột đỉnh. Không ngờ chính thứ cảm xúc thù hận, căm ghét đó là điều kiện cốt lõi để sức mạnh của cậu thức tỉnh. Lúc này mọi người đều bất ngờ và sợ hãi khi 3 dấu ấn xuất hiện cùng với ánh sáng chuyển đen chứa một áp lực và sát khí khổng lồ.
- Chuyện gì thế này! Chuyện này chỉ là đùa thôi đúng không?
- Thằng nhóc đó có 3 dấu ấn ư? Không thể nào!
- Nó không còn là con người nữa, nó là quỷ dữ rồi!
Zero nhìn những người ở đó với ánh mắt vô hồn đầy căm hận, đằng đằng sát khí và cậu nói:
- Các ngươi hết lần này đến lần khác cướp đi những thứ quý giá của ta. Cha ta thì đã bị các ngươi giết khi ta vừa mới chào đời. Khi mẹ ta biết được chuyện đó đã khóc rất nhiều. Thế mà bây giờ, các ngươi cũng cướp đi thứ quý giá cuối cùng của ta, các ngươi đã tước đi mạng sống của mẹ ta ngay trước mắt ta, Ta thề sẽ giết các ngươi, giết đám anh hùng chết tiệt đó. Đến đây với ta "Thresh" – lưỡi hái của cái chết.
Sau khi nói xong, bỗng nhiên một cây lưỡi hái rất bén xuất hiện và cậu chĩa thẳng về hướng dân làng và nói:
- Các ngươi hãy chuẩn bị đi vì ta sẽ là người giúp các ngươi chuộc lại lỗi lầm bằng cách đau đớn nhất. Hahaha!
Mọi người lúc đó đều run sợ trước Zero, có người sợ đến không đi được, có người thì quay người và chạy ngay lập tức sau khi nghe Zero nói xong. Khi cậu thấy có người bỏ chạy, cậu đã niệm phép "Ma pháp cường hóa" bao gồm "Speed", "Strong" và "Accurate". Cậu đã tăng tốc độ, sức mạng và sự chuẩn xác của cậu và cây lưỡi hái sau đó biến mất. Bỗng nhiên có người la lên vì khi thấy những người vừa bỏ chạy đã bị cắt ra làm 3,4 khúc chỉ trong chốc lát và Zero thì cầm cây lưỡi hái vẫn đang rỉ máu của những người vùa mới chém và nói:
- Ta sẽ không để một ai rời khỏi đây đâu. Và ta sẽ giúp các ngươi rửa tội bằng cái chết. Nhưng đừng lo sẽ nhanh thôi!
Mọi người lúc đó đều tuyệt vọng trong nỗi sợ hãi kinh hoàng vì có chạy hay không thì cũng sẽ chết. Còn cậu thì cứ thong thả mà tiếp tục việc trả thù. Khoảng nửa giờ sau, nơi đó đã trở thành biển máu, không còn ai sống sót ngoại trừ Zero. Cậu đã chôn cất mẹ cậu một cách đàng hoàng và sau đó quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối vì đó là nơi chứa biết bao kỷ niệm của mẹ con cậu. Lúc đó cậu đã nghĩ rằng:
- Ở căn nhà này, nơi mà mình và mẹ đã có bao kỉ niệm thế mà giờ mình phải bỏ nơi đây vì sự trả thù của mình. Mình sợ rằng sẽ không trở lại đây nữa."
Vì lí do đó, cậu đã nhìn một hồi lâu và cậu lại thấy khung cảnh đẫm máu xung quanh đã làm ô uế nơi đây nên cậu đã thiêu rụi nơi này, thậm chí cả ngôi làng và cậu nghĩ rằng:
- Lúc này, mình chỉ có một mục tiêu duy nhát là báo thù cho cha. Nhưng bây giờ trước hết, mình cần tìm một nơi ở và thức ăn, đồ uống cái đã."
Cậu nhớ rằng cách đây 3 ngọn núi có một ngôi làng. Cậu quyết định đi bộ suốt đêm đến đó. Vì cây lưỡi hái làm vướng chân, vướng tay nên cậu đã tính vứt nó đi nhưng khi cậu tính vứt nó đi thì nó đã biến mất. Lúc này cậu không quan tâm cho lắm nên đã bỏ qua và đi đến ngôi làng đó, ngôi làng Rilzaka.
Sáng ngày hôm sau, khi cậu đến gần ngôi làng thì ngất xỉu vì đã không ăn gì trong suốt đêm qua mà còn lội bộ đường xa nên có thể không chịu được do cậu chỉ có cơ thể của một đứa trẻ 10 tuổi. Cùng lúc này, ở ngôi làng Rilzaka:
- Oka-san, con vào rừng hái chút thảo dược nha!
- Con đi cẩn thận nha, Rizu!
- Dạ, vâng!
Sau đó Rizu vào rừng hái thuốc, lúc cô đang hái thì thấy Zero bị ngất xỉu. Rizu đã cõng Zero về nhà và chăm sóc cho cậu. Khi gần đến trưa thì Zero tỉnh dậy
- I đa đa... Đây là đâu?
- Ồ, cậu đã tỉnh rồi ư? Tôi tên là Riza, còn cậu?
- Zero.
- Ừm, "Zero", cái tên đẹp đấy!
- Cám ơn. Cho tôi hỏi đây là đâu?
- Đây là làng Rilzaka, sáng nay lúc tôi vào rừng hái thuốc thì thấy cậu ngất xỉu nên đã cõng về đây. Vậy bây giờ tôi ra nói chuyện với mẹ tôi là cậu đã tỉnh rồi. Chờ tôi một chút nhé!
- Ờ, ừm.
Cũng may là trước khi đi cậu đã dùng ma thuật ảo ảnh đề che 2 dấu ấn đi và chừa lại dấu ấn của thánh kiếm. Nếu cậu để cả 3 dấu ấn thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau Rizu và mẹ cô tới và đưa cho Zero một bộ đồ.
- Cậu có vẻ tơi tả một chút. – Rizu nói, sau đó cô bảo cậu sau khi thay đồ xong thì ra ngoài bàn ngồi ăn cùng.
Zero mặc bộ đồ vào và bước ra. Khi cậu vừa bước ra, cậu đã đứng thẩn thờ ra vì trông thấy Rizu và mẹ của cô đang ngồi ở bàn trò chuyện với nhau trông rất vui làm cậu nhớ lại những ngày tháng chung sống với mẹ cậu. Khi thấy Zero bước ra đứng đó, Rizu nói:
- Cậu xong rồi à, Zero-kun! Mau lại đây ngồi ăn với chúng tôi đi!
Sau đó Zero bước tới bàn ăn, Rizu và mẹ cô ấy thì ngồi cạnh nhau nên Zero đã ngồi ở phía đối diện. Sau khi ngồi vào bàn, mẹ Rizu đã nói:
- Cô rất vui vì cháu đã tỉnh lại! Cháu thấy sao rồi?
- Vâng, cháu ổn. Cám ơn cô!
- Ah, cô là mẹ của Rizu, tên là Rika. Rất vui được gặp cháu, Zero!
- Cháu cũng vậy.
- Thôi bây giờ chúng ta ăn thôi kẻo nguội.
Zero và hai mẹ con Rizu ngồi ăn trưa cũng nhau. Sau khi ăn xong, cậu và hai mẹ con Rizu cùng trò chuyện với nhau. Lúc đầu bầu không khí đã khá yên ắng, lắng đọng 1 chút gì đó. Nhưng bỗng nhiên Rizu hỏi cậu:
- Nè, Zero. Tóc với mắt cậu đặc biệt quá nhỉ! Mái tóc của cậu thì màu trắng còn đôi mắt cậu thì có màu đỏ tươi!
- Ah, bởi vì tôi là con lai giữa 2 gia tộc khác nhau. Mái tóc màu trắng của tôi là của mẹ tôi, còn màu mắt của tôi nghe mẹ tôi nói là giống cha tôi.
- Oh, vậy chắc mẹ cháu phải đẹp lắm nhỉ!- Mẹ Rizu hỏi Zero.
- Vâng, là người đẹp nhất trên đời này.. híc híc híc.
- Tại sao cháu lại khóc? Có chuyện gì buồn đã xảy ra ư?
- Dạ vâng, chuyện là như thế này...
Cậu đã kể với hai mẹ con Rizu về cái chết của cha mẹ cậu, nhưng cậu đã không kể cho họ nghe về thân phận của cha cậu. Lúc đầu khi họ nghe được cậu đã không còn cha mẹ nữa thì họ khá ngạc nhiên và có 1 chút đồng cảm vì cha của Rizu cũng đã chết cách đây 8 năm vì một nguyên nhân chưa rõ. Sau khi kể cho họ nghe xong, mẹ Rizu đã nói:
- Cô xin lỗi vì đã khiến cháu nhớ lại nỗi buồn và đồng thơi chia buồn vì mẹ cháu vừa mới mất hôm qua!
- Vâng, không sao đâu ạ!
- Zero, mình không ngờ cậu lại có một hoàn cảnh đáng thương như vậy!
- Cậu có thôi cái kiểu nhìn đó không, nó làm tớ thấy ghê lắm!
- Zero, cậu đúng là vô cảm mà. À mà quên chưa hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- 10 tuổi.
- Cái gì! Cậu nhỏ tuổi hơn tớ mà cậu lại to lớn hơn tớ đó!
- Cái đó thì đâu biết được.
- Thế bây giờ cháu có nơi nào để đi không?
- Dạ, cháu có một mục tiêu cần phải thực hiện nhưng với tình trạng như bây giờ có lẽ sẽ không lên đường được.
- Vậy cháu hãy ở lại đây vài bữa cho đến khi cháu khỏi rồi hẵng đi.
- Đúng vậy, Zero!
- Ờ... ừm. Vậy cháu sẽ ở lại vài bữa.
- Yeah, vậy là có người để chơi cùng mình rồi!
- Hình như có gì đó sai sai.
Thế là Zero đã ở lại nhà Rizu tới 1 tháng, kể từ ngày cậu được Rizu đưa về nhà cô ấy. Trong một tháng qua, cậu đã bí mật luyện tập chăm chỉ các kĩ năng và ma pháp của hai thánh ấn. Ban ngày tôi đi kiếm thảo dược cùng Rizu và thu thập thông tin về anh hừng và kinh đô. Bây giờ cậu đã có đủ thông tin và một chút thức ăn, đồ uống và ngày cậu trả thù cuối cùng cũng đã tới. Khi cậu chuẩn bị đi thì gặp Rizu, cô ấy hỏi:
- Cậu đi đâu vậy, Zero?
- Ah, tất nhiên là thực hiện mục tiêu của tôi chứ còn gì nữa?
- Ể, cậu đi bây giờ sao! Sao không ở lâu thêm nữa đi?
- Tôi sẽ ở đây 1 tháng rồi cũng đến lúc phải đi thôi.
Đúng lúc đó, mẹ của Rizu tới và hỏi:
- Cháu đi hả, Zero?
- Vâng!
- Thế bây giờ cháu đi đâu. Để cô cho đi quá giang.
- Dạ, bây giờ cháu đến Kinh đô Gizaria ạ!
- Ồ, cô cũng tính đi tới đó. Cháu có muốn đi cùng không?
- Dạ, cũng được ạ.
- Mẹ, thế còn con thì sao? Cho con đi với!
- Rồi, rồi. Cho con theo được chưa, Rizu.
- Yeah!
Và sau đó tôi đi nhờ xe của 2 mẹ con Rizu tới kinh đô. Kinh đô Girazia là kinh đô lớn nhất của Vương quốc V. Nơi các kẻ thù của Zero đang ở chỗ của nhà vua Agrika, cô công chúa Mina và các kẻ được gọi là anh hùng. Từ làng Rilzaka tới kinh đô cần mất khoảng 2 ngày đi đường mới đến. Trong chuyến đi, cậu và Rizu, cả mẹ của Rizu đã nói chuyện với nhau rất nhiều và rất vui vẻ. Zero cảm thấy không nên làm cho hai mẹ con họ bị vướng vào chuyện của cậu nên cậu đã không nhắc chuyện này.
Hiện tại, trước mắt họ là kinh đô Girazia rộng lớn. Sau khi vào cổng, cậu đã nói với hai mẹ con Rizu xuống ở đây vì không muốn 2 người họ bị liên lụy.
- Cháu xuống ở đây ư?
- Vâng!
- Vậy thôi. Nếu có chuyện gì cháu cứ tới chỗ cô, cô sẽ giúp đỡ cháu hết mức có thể.
Lúc đó cậu đã nghĩ là "giúp bằng niềm tin à!"
- Dạ vâng. À cháu có thứ này muốn cô nhận nè!
Cậu lấy trong người ra một trong các kỷ vật của mẹ cậu, đó là một chiếc vòng ngọc bích.
- Đây là chiếc vòng của mẹ cháu để lại lúc còn sống! Mong cô giữ cho. Đây cũng coi như là tiền cho việc chăm sóc cháu trong một tháng qua.
- Nhưng, thôi đi rồi cô sẽ nhận.
- Vậy, tạm biệt cô, tạm biệt Rizu nha!
- Tạm biệt cháu.
- Tạm biệt cậu, Zero.
Sau khi tạm biệt hai mẹ con, Zero đã đi đến lâu đài của quốc vương. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây! Kì tới, chương 4: "Sự gặp gỡ và lời chào hỏi kinh hoàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top