Mở đầu

Thị trấn evolien nằm ở phía bắc của lục địa một nơi tồi tàn được bao bọc bởi một bức tường cao. Ở 4 hướng của thị trấn có 4 cánh cổng được lính canh gác cẩn thận để kiểm tra những người ra vào hay bảo vệ thị trấn khỏi những quái vật ở ngoài. Đây cũng là nơi sống của tôi một kẻ sinh ra đã bị các vị thần bỏ rơi , một kẻ đã không còn biết nơi mình sinh ở đâu hay thậm chí là cái tên của mình. Tôi đã không biết là mình sống ở đây được bao lâu rồi, tôi chỉ biết là lúc đầu mình là một kẻ lang thang ở đây như một kẻ ăn xin để sống qua ngày. Tôi được mọi người người gắn cho một cái biệt danh là gomi có nghĩa là rác rưởi và nhiều khi bị người đi đường đánh đập vì chỉ số của mình còn yếu hơn cả một nông dân bình thường.

Ở trên thế giới này ai cũng có bảng trạng thái để xem chỉ số, những kỹ năng của mình hay class để xem mình hợp với công việc. Và đây là chỉ số của tôi.

(Bảng trạng thái)

__________________

Tên: ???(gomi)

Tộc: người

Chức nghiệp: thường dân

Cấp độ: 1

Hp: 100/100

Mp: 100/100

Tấn công: 10

Phép thuật: 10

Thể lực: 10

Phòng thủ: 10

Nhanh nhẹn: 10

Kstvl: 10

Kstpt: 10

Thông minh: 50

Thuộc tính:(chưa có)

Kỹ năng:(chưa có)

Kỹ năng đặc biệt:

Nuốt chửng (chưa mở khóa)

Biệt danh:

Kẻ bị vị thần bỏ rơi

Ít nhất tôi vẫn có một kỹ năng nhưng tôi không thể sử dụng nên coi như vô dụng. Đến một ngày tôi bất ngờ khi được một nhóm mạo hiểm gia mời vào đội nhưng tôi không biết rằng khi đồng ý thì mình đã trở thành một tay sai của chúng. Tôi bị chúng đánh đập mỗi khi ngứa tay, phải vác hết đồ khi làm nhiệm vụ, thậm chí làm mồi dụ đám quái vật, tiền thưởng thì chúng chia nhau còn tôi không được gì. Nhiệm vụ và tiền thưởng chúng nhận được từ một guild mạo hiểm gia và đó là nơi tôi phải quỳ xuống khè lưới như một con chó để được cho ăn bởi chúng nó hay những kẻ khác trong guild như một trò đùa.

Vào một ngày sau khi tất cả hoàn thành bữa sáng của mình cùng trò đùa của chúng với tôi tên đội trưởng của chúng một tên cao to mang một bộ giáp toàn thân cầm một cây rìu nói với tôi.

"Gomi, hôm nay chúng ta làm nhiệm vụ thám phá dungeon hạng D lên lo mà làm nhiệm vụ của mình cho tốt vào, sau khi hoàn thành tao sẽ thưởng cho mày một ít thức ăn thừa hahaha."(tên đội trưởng)

"Dạ...dạ..."(tôi)

Tôi nói một cách khoảng sợ và một tên khác trong đội cũng ùa theo.

"Đúng đấy làm tốt sẽ có thưởng hahaha."(mhg)

Tất cả bọn chúng đều cười ùa theo. Chúng tôi bắt đầu đi ra khỏi thị trấn bằng cửa bắc và đi vô rừng đến một cái hang.

"Đến rồi chuẩn bị làm giàu thôi hehe"(tên đội trưởng)

Hắn nhe răng cười và tất cả đều đi vào, trừ tôi ra thì có 4 người trong nhóm đều là mhg lâu năm lên xử lý một dungeon hạng F đều là chuyện bình thường. Những tầng đầu đều là những con gobin loài quái vật yếu nhất nhưng đi theo đàn thì chúng cực kỳ nguy hiểm và tôi chẳng đánh lại 1 con nào cả. Bọn gobin bị quét sạch một cách dễ dàng và tôi làm nhiệm vụ cắt một cái tai và lấy ma thạch để lấy tiền thưởng. Những tên trong nhóm vừa tàn sát đám gobin vừa cười một cách kinh tởm chúng không để một con nào sống hay bỏ chạy cả. Không quá mất nhiều thời gian để chúng tôi đi xuống tới tầng 5 cả nhưng điều bất ngờ là tầng này trống rỗng.

"Chắc bọn gobin sợ chúng ta nên bỏ chạy rồi hahaha."(tên đội trưởng)

"Đúng là đám quái yếu nhất mà nhưng như thế càng dễ dàng hơn."(mhg)

(Tác: tác sẽ không đặt tên những nhân vật kiểu gì cũng chết sớm :)). )

Không có quái quả thật dễ dàng nhưng điều đó làm tôi sợ hãi vì trong một dungeon mà lại có tầng không có quái. Chúng tôi tiếp tục đi tiếp với tiếng cười tự cao của tên đội trưởng và những tên trong nhóm. Dường như có tiếng gì đó ở những tảng đá xung quanh khiến tôi giật mình và đứng lại nhìn.

"Có cái gì à."(mhg)

"À...không...Không."(tôi)

"Vậy thì nhanh nhanh lên mày còn làm nhiệm vụ của mày đấy."(mhg)

Tôi tiếp tục đi dường như có thứ gì đó nhưng chắc tôi là tôi nhầm thôi. Khi tất cả đến giữa phòng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động lớn hơn và hét lên.

"Aaaaa...a...a...a.."(tôi)

"Cái đéo gì vậy."(mhg)

Những tảng đá xung quanh phòng bắt đầu bể ra khắp nơi và một đám quái vật ùa ra từ nhưng cái hang nhỏ sau những tảng đá.

"Là đám gobin."

Một tên trong nhóm hét lên.

"Chết tiệt, chúng ta bị chúng mai phục rồi tất cả chạy lên phía trước nhanh lên."(tên đội trưởng)

Hắn hét lên và tất cả chạy thẳng về phía trước nhưng kế hoạch thất bại khi một đám gobin chặn đầu trước của chúng tôi. Ở sau chúng tôi là hàng trăm con gobin đuổi theo lên tên đội trưởng quyết định mở đường máu. Hắn cùng cả nhóm giết hết những tên gobin trước mặt nhưng số lượng quá đông lên đám quái sau lưng đã đuổi kịp chúng tôi.

"Mẹ kiếp chúng mày tao sẽ giết hết bọn gobin chúng mày."(tên đội trưởng)

Hắn hét lên một cách tức giận và chẻ đôi những gì hắn thấy trước mặt còn 3 tên còn lại cản đám đằng sau. Tôi vì quá hoảng sợ nên ngã xuống một góc tường gần đó và che mặt lại. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng la hét dữ dội giữa đám mạo hiểm gia và đám gobin. Sau một lúc tiếng la hét của đám mhg trong nhóm dần nhỏ lại vào lúc đó.

"Gomi, thằng khốn rác rưởi mau cứu tao."(tên đội trưởng)

Tôi mở hai tay ra và thấy trên thân tên đội trưởng đầy mũi tên và vết chém dường như hắn đã kiệt sức và ngất đi. Còn 3 tên còn lại đang bị bao vây bởi đám gobin cũng đã kiệt sức và bắt đầu bị đám gobin bay vô hội đồng, máu của chúng bắn tung tóe và tiếng hét kêu cứu dần nhỏ lại. Thừa cơ tôi chạy lại kéo tên đội trưởng đi về phía tường khi bị đám gobin bao vây.

-Vậy là hết

Tôi đã nghĩ vậy bỗng bức tường sau lưng tôi và tên đội trưởng chuyển động và xoay vòng khiến chúng tôi ngã vào trong. Một căn phòng ẩn thật là hên chúng tôi đã sống chắc đây là một phòng kho thật là hên nhưng chắc gì tôi có thể sống. Trước mặt tôi hiện giờ là tên đội trưởng đang hấp hối và đằng sau có thể là một đống kho báu. Toàn bộ đồ dự trữ đã bị rớt nên tôi đang rất là hoảng sợ khi tôi đang nhìn tên đội trưởng hấp hối vì mất quá nhiều máu.

"Hahaha...haha...haha..."(tôi)

Tôi cười trong tuyệt vọng vì biết rằng mình sẽ chết trong cái dungeon ngu ngốc này. Vào lúc gần như tuyệt vọng tôi đã nghe một âm thanh nói trong đầu mình.

[Kích thoạt skill: nuốt chửng]

[Điều kiện mở khóa: giết kẻ đang hấp hối ở trước mặt]

Tôi giật mình vì âm thanh trong đầu và bất ngờ trước điều kiện của nó.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tác: vì là bài đầu tay lên có hơi dài tý .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top