Xin chào, Amane!

- Kurenai-chan! Tớ ở đây nè! - Yashiro.

- A! Nene-chan! - Kurenai.

- Chào chị ạ. - Akako.

Yashiro cũng có đôi chút bất ngờ. Kurenai có phụ tá sao? Thú vị thật đó.

- Chào em, chị là Yashiro Nene. - Yashiro.

- Chị Kurenai hay kể về chị nhiều lắm đó senpai. - Yashiro.

- Rất vui được gặp, em là Minamoto Kou. - Kou.

- Oh, anh Kou đó sao? Em đã thấy anh lúc anh đang ăn trưa hôm nay rồi. Làm bạn trai em nhé! - Akako.

- Liều lĩnh gớm nhỉ. - Kurenai.

- Kệ em. - Akako.

- À thì... - Kou.

- Hahaha, em vui tính thật đó Akako.

- Em ấy ko vui tính như thế đâu Nene-chan. - Kurenai.

Bọn họ cứ chọc nhau như thế cho đến khi có tiếng của một người bị bơ suốt từ lúc gặp đến giờ.

- Mấy người đang bơ tui đấy à? - Amane.

- Ớ? - Yashiro.

- Ớ cái đầu bà ý! Bộ bà nghĩ tui là không khí à? - Amane.

Đúng lúc đó, Akako lén lút chạy lại gần Kurenai.

- Chị ra bắt chuyện với người con trai của đời chị đi. - Akako.

- Chị ko muốn đùa đâu. Cậu ta vừa trẻ con, vừa nói nhiều, lại còn lùn nữa chứ!

- Em thấy cũng đâu có tệ. - Akako.

- Nói tóm lại là chị không đồng ý. - Kurenai.

- Thế thì chị cứ chấp nhận ở với hắn tiếp đi. Anh Amane chẳng phải là tốt hơn hắn sao? - Akako.

- Thì... - Kurenai.

- Hai người có chuyện gì sao? - Amane.

- À dạ, không có gì đâu senpai! - Akako.

Cô bé khẽ thì thầm với Kurenai:

- Sao chị không bắt chuyện với Amane-senpai đi? - Akako.

- Thôi, chị không nói chuyện với em nữa. - Kurenai.

----------------------------------------

Amane đứng nhìn 2 chị em kia thì thầm qua lại. Cậu khẽ thở dài. Bỗng một hình bóng của một thanh niên cao ráo vụt qua sau lưng của Amane. Cậu quay người lại, vô cùng cảnh giác.  Amane lập tức chạy theo tên đó. Cậu rời khỏi phòng nhạc. Cậu chạy và dừng chân ở khu thoát nước thải trong trường? Cậu bàng hoàng không hiểu vì sao nó lại dẫn cậu đến nơi hôi hám này. Với lại...Amane không hề nhớ rằng có chỗ này trong trường, mặc dù cậu đã chết cách đây 60 năm rồi. Một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

- Ra cậu là Amane Yugi? - ???

- Ngươi... - Amane.

Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã nhảy bộ vào cậu. Hằn dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Vì cậu vẫn còn đang trong hình dạng con người nên dễ dàng gục ngay lập tức. Hắn mỉm cười, rồi vác Amane đến một nơi nào đó.

-------------------------------------------------------------------------

End chap.

Hôm nay ngồi viết chap thì phát hiện ra đc cái comment của bạn toitenla5g mà cảm thấy hơi thốn một chút. Bạn nói mềnh là con trai mà mình muốn khóc thét. Nhưung mà mềnh gặp đc trường hợp này đầy. Mng hay tưởng mềnh là con trai. Thôi dài dòng quá! Nói tóm lại là Au là con gái nhá.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bí#jsh