Ohashi Akako
Reng...reng...
- Nhanh lên đi Yashiro, muộn gi rồi đó. - Hanako.
- Tại cậu chứ tại ai mà còn hối giục tớ nữa! Trời ơi ông trời ơi, sao con xui xẻo dữ vậy nè trời. - Yashiro.
Xoạch.
- Yashiro, em vào muộn 5 phút rồi nhé. - Thầy giáo.
- Dạ dạ, em xin lỗi thầy ạ. - Yashiro.
- Sao hôm nay đi muộn thế? - Thầy giáo.
- À dạ, tại em cần đi vệ sinh mà lúc đi xong thì đến giờ vào lớp rồi ạ. - Yashiro.
- Thôi được rồi. Em vào lớp đi. - Thấy giáo.
- Em cảm ơn thầy ạ! - Yashiro.
Bây giờ là tiết tiếng Nhật. Nó khá là nhàm chán. Yashiro thở dài mệt mỏi.
Cũng vào thời điểm đó. Ở một nơi tối tăm nào đó trong trường Kamome.
- Kyaaa! - Kurenai.
- Senpai! Chị không sao chứ! - một cô bé nào đó.
- Ừm, đó là hình phạt cho cô đấy Kurenai. Ai bảo không nghe lời tôi làm chi. Thật ngu ngốc. À mà sao tôi lại quở trách nàng nhỉ? Nàng là người tình của tôi mà. - ???
- Vớ vẩn! Điều đó là --- Aaaaaaa! - Một con dao cắm thẳng vào bàn tay của Kurenai.
- Ta đã nói rồi. Chấp nhận đi, Kurenai.
- CÂM MỒM! - Một giọng nói nào đó vang lên.
Một cái bóng đen vụt qua, cầm một con dao đam thẳng vào vai của kẻ lạ mặt vừa đâm Kurenai kia.
- Ngươi cũng khá đấy. Ô, ta có việc bận mất rồi. Hẹn gặp lại nhé, nàng thơ của ta. - ???
- Hừ. - (Cái bóng đen ban nãy).
- Em không sao chứ Akako? - Kurenai.
- Cái đó em phải hỏi chị mới đúng đó, senpai. - Akako.
- Chị không sao đâu. - Kurenai.
- Tay chị chảy máu kìa, để em. - Akako.
- Cảm ơn em. - Kurenai.
Cô bé đó tên là Ohashi Akako. Ít tuổi hơn Kurenai một chút (Ít hơn Kou-kun 1 tuổi đó). Cô bé cũng là một hồn ma và đang làm phụ tá cho Kurenai. Cô đang dìu tiền bối của mình ra một chiếc ghế gỗ dưới tán cây.
- Khu vườn này đẹp thật đấy senpai! Toàn là...trái cây mùa hè! - Akako.
- Nó cũng có hoa mà. - Kurenai.
- À phải rồi nhỉ. - Akako.
- Khu vườn này...đều là do Nene-chan chăm sóc đó. - Kurenai.
- Là người mà senpai kể hôm qua? - Akako.
- A, đúng đó. - Kurenai.
- Wow. - Akako.
- Nene-chan chắc đã rất vất vả nhỉ. - Kurenai.
- Chúa đã ban cho chị một người bạn tuyệt vời đó. - Akako.
- Hả? - Kurenai.
- Chị thử nghĩ mà xem, dại gì mà Yashiro-san lại đi triệu hồi chị để tìm cái chết theo như lời đồn chứ. - Akako.
Câu nói của Akako làm Kurenai nhớ lại chuyện sáng sớm nay. Về cuộc gặp gỡ cái cậu Yugi Amane đó.
- Có chuyện gì sao senpai? - Akako.
- À không, không có gì đâu. - Kurenai.
- Chị đang nghĩ về ai thế senpai? - Akako.
- À, chỉ là...chuyện thế này này...blah blah...
- Ra vậy, chị đang nghĩ về cái anh tên Amane Yugi ư. - Akako.
- Ừ, đúng đó. - Kurenai.
- Từ lúc nào mà senpai của mình biết yêu rồi ta?~~~~~ - Akako.
- Chị không đùa đâu! - Kurenai.
- Vậy thôi, em không đùa nữa. Buổi chiều hôm nay mình đến gặp Yashiro-san nhé senpai? - Akako.
- Okay. - Kurenai.
...
Xa xa, có một bóng đen đang theo dõi hai chị em.
Hừm, em định đi đâu vậy Kurenai? Em thuộc về anh mà Kurenai. Anh sẽ không để em đến gặp được cái tên Yugi Amane đâu.
*Hanako-kun: Hắt xì*
----------------------------------------------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top