Gặp gỡ Hanako-kun

Sáng hôm sau, Yashiro đến gặp Hanako.

- Hanako-kun, hôm qua tớ đã gặp bí ẩn số 0 đó. - Yashiro.

- Ý cậu bảo là Ayoki á? - Hanako.

- Đúng vậy. Cô ấy bảo cô ấy không giết người. - Yashiro.

- Thế à. Cô ấy thuộc loại khác với lời đồn giống tui à? - Hanako.

- Ừm, cậu thì khác lời đồn ở chỗ nào? - Yashiro.

- Dĩ nhiên ở điểm tui là con trai rồi! - Hanako.

- À ừm (chậm hiểu quá). - Yashiro.

- Vậy tui đi gặp cổ được không? - Hanako.

- À chắc là được thôi. - Yashiro.

Hai con người... à lộn một con người và một con ma đi về hướng phòng âm nhạc. Phòng này không được sử dụng nữa nên ai vào phòng này cũng được. Yashiro cất tiếng gọi Ayoki (tức là Kurenai đó) nhưng không thấy cô ấy xuất hiện.

- Hay là do tui là hồn ma ta?- Hanako.

- Có thể tại điều đó nên cô ấy nghĩ đó chỉ là trò đùa. - Yashiro.

- Ok! Hồn ma đội lốt con người đây! - Hanako.

Trong thoáng chốc, Hanako đã trông như một học sinh bình thường của trường Kamome. Yashiro lại cất tiếng gọi, lần này thì Kurenai đã xuất hiện. Cô mỉm cười bay đến chỗ Yashiro. 

- Ủa, hôm nay cậu đến chơi với tôi ư, Yashiro? - Kurenai.

- Ồ, vậy là cậu vẫn nhớ tôi. Tôi cứ tưởng là cậu đã quên béng tôi mất rồi. - Yashiro.

- Vậy,... đây là người đã khích cậu đến để triệu hồi tôi đây sao Ya1!shiro? - Kurenai.

- Phải! Là tui đó! Tui là Yugi Amane. - Amane.

(Khi nào Hanako trong hình hài con người thì Au sẽ đặt tên của Hanako là Amane nhé).

- Vậy ra cậu bảo Yashiro triệu hồi tôi là để khiêu khích tôi đấy hả Yugi? - Kurenai.

Kurenai xách cổ áo Amane lên làm cậu ta chân cách mặt đất đến 30cm. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Amane với sát khí tràn ngập trong lòng vì nghĩ rằng cậu đang cố trêu chọc cô như những kẻ bắt nạt.

- Ấy ấy! Cứ từ từ. Tui cũng có lý do để nhờ Yashiro gọi cô mà. Đâu phải tui muốn chọc cô đâu chứ. - Amane.

- Thế tại sao? - Kurenai. 

- Là do Hanako trong nhà xí đấy! - Amane.

- Cái gì!? - Kurenai.

Amane cười. Một nụ cười mà người khác nhìn vào thấy sợ. Một nụ cười nhằm đe doạ người khác thì đúng hơn là nụ cười giúp người khác thoải mái. 

- Thấy chưa, tui đã bảo là có lý do hết mà. - Amane.

- Cậu...Cậu gặp cô ấy ở đâu? Cô ấy cần gì ở tôi? Cô ấy định làm gì tôi? - Kurenai.

- Ừm... tui không biết. Cô đi mà hỏi cô ấy. Mà cô hỏi tôi gặp ở đâu thì dĩ nhiên là ở trường rồi. - Amane.

- Hả? - Trong đầu Kurenai hiện lên dấu ba chấm.

Kurenai thả Amane xuống. Có lẽ giờ có bạo lực cô cũng chả thu được gì. Cô không biết nhiều về Hanako. Cô chỉ biết rằng đó là bí ẩn số 7 và là thủ lĩnh của các bí ẩn. Theo lười đồn thì đó là con gái. Cô ấy ban điều ước cho ai triệu hồi cô ấy. Hanako mặc áo yếm đỏ và có một mái tóc ngắn đáng yêu. Cô chỉ biết có vậy. 

- Ừm,... Ayoki nè. Giừo tớ phải quay lại lớp đây. Hẹn gặp lại nhé. - Yashiro.

- Cậu không gọi tôi bằng tên nữa à, Yashiro? - Kurenai.

- À thì, tại tôi cũng chưa có gì quen biết với cô nhiều nên, tôi nghĩ lại thì nên gọi bằng họ. - Yashiro.

- Tôi thích được Yashiro gọi bằng tên hơn. Từ giờ ta là bạn bè nhé, Nene-chan? - Kurenai.

- À, ừm. Được thôi, Kurenai-chan. - Yashiro.

- Ủa vậy là hai người bơ tui đi luôn thật à? - Amane.

- Ơ. - Kurenai, Yashiro.

- Thôi thì không làm phiền hai người chim chuột nữa, tui dzọt nhé! - Amane.

- Cái gì!? Chim chuột gì chớ!? - Kurenai, Yashiro.

- Pai pai. - Amane.

- Ừm, tớ về lớp đây. Chào nhé. - Yashiro.

- Chào, Nene-chan. - Kurenai. 

...

- Kurenai,... - ???.

- Đừng gọi tôi bằng tên nữa. - Kurenai.

- Nào nào, cô không cho tôi gọi bằng tên nhưng lại cho một con nhãi mới quen hôm qua gọi mình bằng tên? Lại còn muốn nó gọi mình như thế? Thật kì quặc. -???

- Ngươi dám gọi Nene-chan là con nhãi? - Kurenai.

- Cô thật cứng đầu đó! Kurenai~~~

------------------------------------------------------

End chap.

Đoán xem đấy là ai đi mn.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bí#jsh