Gặp gỡ
Buổi chiều
- Nè, cậu biết gì không? Trong số các bí ẩn của trường thì có một bí ẩn không được biết đến đấy. Dạo gần đây mới bắt đầu có tin đồn về nó đó. - Aoi chạy đến chỗ người bạn của mình.
- À rế? Thiệt ư? - Nene tỏ ra ngạc nhiên.
- Ừ. Chuyện là thế này này: Bạn có nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm xung quanh đây mặc dù chẳng có ai đang chơi vĩ cầm không? Nếu không thì bạn thật may mắn. Vì nếu có thì thần chết đang gõ của nhà bạn rồi. Có một cô bé đã chết khi chơi đàn vĩ cầm. Cô bé đó tên là Ayoki Kurenai, thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Kurenai rất thích chơi đàn, đặc biệt là vĩ cầm. Cô đã từng đoạt được giải nhì trong cuộc thi chơi đàn vĩ cầm. Đến năm 15 tuổi, cô bị ám sát lúc đang chơi bộ môn mà cô rất yêu thích. Lòng hận thù của cô tràn ngập trong lòng. Cô quyết định trả thù và đã ám phòng nhạc của trường. Bất kì ai đến triệu hồi Kurenai đều phải chơi nhạc cho cô ấy nghe, chơi dở thì chết, chơi hay thì phải chơi cho đến khi trời sáng. Thế đấy, câu chuyện khá kì lạ nhỉ.
- Ừm, chắc vậy. - Nene thở dài.
- Chà, trông cậu có vẻ mệt.
- À tớ không sao đâu.
- Vậy nha, tớ đi có chút việc.
- Ừm, bye.
Yashiro chạy nhanh đến ranh giới không sống mà cũng không chết, vùng bất khả chiến bại của bí ẩn số 7, thủ lĩnh của các bí ẩn trong trường học (nói thẳng ra thì đó là toilet nữ) để tìm Hanako.
- Hửm, bí ẩn số 0?
- Đúng vậy, cô ấy hiện đang nổi lắm đấy! - Yashiro gật đầu lia lịa.
- Cậu kể tớ mới biết đấy. - Hanako cười.
- Khong biết cô ấy trông như thế nào nhỉ? - Yashiro đang mơ mộng.
- Thế thì đến gặp cô ấy thử xem. - Hanako phán một câu làm Yashiro lạnh sống lưng.
- Hểểểểểểểểểểểểể! Cậu nói gì vậy Hanako-kun!? Tớ đâu biết chơi đàn vĩ cầm! - Yashiro hét lên.
Không đợi cô phản ứng gì thêm, Hanako đã kéo tay cô đến trước của phòng nhạc.
- Vào thôi! - Hanako hớn hở. - À mà ta phải triệu hồi như thế nào?
- Ơ, tui... - Yashiro ấp úng.
- Hể, vậy là cậu ko biết à?
- Ừm, Aoi-chan vẫn chưa kể cho tớ.
- Chán cậu thật đấy. Hay cứ thử gọi xem sao.
- Ừm, Kurenai ơi! - Yashiro hét lên.
Chẳng thấy có gì thay đổi.
- Chắc cậu ko triệu hồi được rồi.
- Có lẽ vậy. Thôi, tớ về đây. Tạm biệt cậu, Hanako-kun.
- Àm ừm, chào nhé Yashiro.
(Cậu này bị trúng tiếng sét ái tình hay sao ý).
Tối hôm đó, ở nhà của Yashiro.
- Nene-chan, xuống ăn cơm đi con.
- Vâng ạ! - Yashiro đáp lại.
Bữa tối hôm nay có nhiều món ngon. Có cà ri nè, súp mi-sô nè, thịt nướng nè. Món gì cũng ngon hết cả.
- Mời cả nhà ăn cơm ạ! - Yashiro háo hức.
Đang ăn tối thì Yashiro nghe thấy tiếng vĩ cầm. Nó vang vọng trong phòng ngủ của Yashiro. Yashiro ăn xong rồi chạy lên phòng xem sao. Không có gì xảy ra cả, cô quyết định ngủ một chút. Chắc chỉ là mệt quá thôi.
Sáng hôm sau, Yashiro đến trường.
- Chào buổi sáng, Nene-chan. - Aoi
- Chào buổi sáng, Aoi-chan. - Yashiro
Yashiro không nói bất kì điều gì với Aoi về những gì đã trải qua hôm qua. Thay vào đó, cô lại chạy đến toilet nữ.
- Sao, cậu nghe tiếng vĩ cầm à? - Hanako.
- Đúng thế, tớ đã nghe rõ ràng. Cả nhà tớ chẳng có ai nghe thấy cả. - Yashiro.
- Tối hôm qua trường vẫn bình thường, chẳng có gì ảnh hưởng cả. Chắc chỉ là cậu mệt quá nên nghe nhầm thôi. - Hanako.
- Ừm, chắc là vậy. - Yashiro.
Buổi chiều hôm đó.
Hôm nay Yashiro đến phòng nhạc. Cô muốn kiểm chứng về chuyện hôm qua.
- Cô đến nạp mạng sao? - Một giọng nói bí ẩn vang lên.
- Cô...Cô là Kurenai? - Yashiro.
- Đoán đúng rồi đấy. Nào, giờ thì chơi đàn đi, Nene Yashiro! - Kurenai.
- Nhưng...Nhưng tôi không biết chơi vĩ cầm. - Yashiro.
- Cô đùa sao? Vậy thì chết đi! - Kurenai.
- Aaaaaaa! - Yashiro hét lên.
------------------------------------------------------------------------------------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top