Chapter 1: The Friend of The Silve - Phần 3

Raul Gonzalez, chủ của tập đoàn Silve, bụng hơi phệ ra, đầu hói, đúng kiểu một cấp trên điển hình, gã tới đây vì muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cuối của công trình mà bản thân chờ đợi bấy lâu nay hoàn thành.

Theo Raul còn có Peter, nhà khoa học, đã làm lâu năm ở tập đoàn, đi theo để giám sát tiến trình cuối.

Một Silve theo hầu gã, và phục vụ thuốc mọc tóc. Và rất nhiều vệ sĩ để đảm bảo an toàn.

"Tới đâu rồi?" Raul hỏi

"Giai đoạn AX-4, giờ chỉ cần được bảo phủ bởi Telazore nữa là xong." Peter đáp

"Mất bao lâu thế?"

"Tầm hơn ba mươi phút." Peter nói

"Đi đến đó đi. Lúc năm phút cuối thì nhớ báo ta." Raul nói với vệ sĩ của mình

Raul, Peter và vệ sĩ của gã đi đến vùng xanh, nơi có biển báo "Chỉ có giám đốc mới được vào" .

-----

"Mình thắc mắc tại sao nó không bị nhiễm khuẩn nhỉ?" Zero vẫn đang nghiên cứu bộ não thứ hai của Silve mà không biết nguy hiểm đang đến gần

Bình thường tai của Zero rất thính, nhưng khi tập trung cao rất cao độ vào một thứ gì đó thì chỉ có thể nghe thấy âm thanh cách bản thân vài mét mà thôi. Và hiện tại thì Zero đang ở trạng thái tập trung cao rất cao đó.

-----

Bên ngoài, Raul đã đến nơi và nhập mật khẩu để mở cửa. Không có gì bất ngờ khi gã ngạc nhiên thấy có một người lạ ở trong này.

"Chúng ta có chuột mà lính canh không biết sao?" Raul lên giọng

"Hả? Chuột gì cơ?" Zero quay người lại

Raul, Peter và vệ sĩ im lặng nhìn.

"À, là tôi." Sau một lúc nhập thông tin, Zero đã hiểu được tình hình hiện tại và anh đã bị kéo đến một nơi rất xa, cũng là nơi vắng nhất của đường hầm, và bị giam giữ.

*Cạch* Tiếng còng tay khoá vang lên và mười bốn khẩu súng ngắn chĩa vào đầu Zero.

"Trả lời ta. Tại sao cậu lại vào được trong đó?" Raul hỏi

"Không trả lời khi bị dí súng vào đầu. Luật đấy." Zero nói

Raul ra lệnh cho vệ sĩ hạ súng xuống.

"Vô tình lạc vô đó và thấy được vài Silve sinh sản tự nhiên." Zero nói

"Nghe cũng biết là nói dối." Raul nói

"Ồ vậy sao? Không ngờ là mấy người không bị lừa đấy."

"Trả lời thành thật nếu cậu muốn giữ cái mạng của mình." Raul nói

"Hình như ông chưa bao giờ bị lừa nhỉ?" Zero nói

"Chưa bao giờ? Không." Raul lắc đầu, "Ta đã bị lừa rất nhiều là đằng khác."

"Vậy sao ông chưa nhận ra nhỉ?"

"Nhận ra gì?"

"Việc tôi đã chỉnh hệ thống của mấy người dừng lại vào mười giờ tối nay ấy." Zero nói

"Cái gì?" Raul lập tức quay trở lại để kiểm tra lời Zero nói nhưng chẳng có gì cả, không có mã lệnh nào ghi sẽ dừng lại vào mười giờ tối nay. Lúc đó gã biết mình đã bị lừa, lập tức quay trở lại nơi Zero bị giam nhưng ở đó chẳng còn ai nữa rồi, chỉ có một chiếc còng tay như bị thứ gì đó nung đến đứt ra.

"Ngươi, ngươi và ngươi. Đi tìm tên đó." Gã ra lệnh cho vệ sĩ của mình

-----

Yana vẫn đang giám sát, cô bắt đầu ngáp, và như bị ai đó đánh thuốc mê, cô ngủ gục trên sàn ngay lập tức.

Zero từ một góc khuất đằng sau đi ra, "Xin lỗi."

Zero đi đến chỗ máy tính gần đó, không có ai, hơi lạ nhưng tình huống bây giờ hơi vội, Zero cắm cái USB mang theo vào máy tính, giờ chỉ cần đợi thôi là cái máy khổng lồ kia sẽ dừng.

-----

Đã mười lăm phút trôi qua, Raul đang ngày càng tức giận khi vệ sĩ của gã vẫn chưa tìm ra tên đó.

Đột nhiên âm thanh ồn ào của máy móc biến mất, điện vẫn còn nhưng toàn bộ máy móc đã dừng hoạt động.

Raul kiểm tra, 10 giờ. Đúng 10 giờ, như tên đó đã nói.

Cánh cửa sắt tại nơi giam giữ năm Silve kia cũng mở ra. Cho phép chúng ngoại cảm với đồng bào của mình.

Mắt của các Silve đều chuyển đỏ và chúng bắt đầu nổi loạn.

Vệ sĩ xung quanh Raul ít dần vì phải cản đám Silve, riêng chỉ có Silve đi bên cạnh Raul, Silve đó vẫn bình thường, nó vẫn bình tĩnh khi nhìn cảnh giết chóc xung quanh.

"Đi kiểm tra lõi Enima đi tiến sĩ. Ta phải đảm bảo thứ đó vẫn hoạt động."

Đến nơi, gã đã thấy Zero ở đó, cứ như đã đợi sẵn. Gã lấy súng ra để phòng thân.

"Tôi nghĩ mình nên giới thiệu chính thức nhưng lúc này có vẻ không thích hợp."

"Ta cần phải kiểm tra xem hắn có động tay gì vào mức năng lượng của Enima không." Peter nói

"Ồ. Yên tâm. Tôi chưa làm gì đâu. Cứ kiểm tra thoải mái." Rồi Zero làm động tác mời để Peter đến kiểm tra.

Peter xác nhận là mức năng lượng của Enima không có gì thay đổi.

"Thấy chưa. Tôi đã nói rồi mà."

Zero vẫn nhìn vào Silve đằng sau Raul, dường như anh đã biết được điều gì đó về nó.

"Đến giờ uống thuốc rồi thưa ngài." Silve đó nói

"Ngươi nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để uống thuốc sao?" Gã hét vào mặt Silve

"Xin ngài hãy uống thuốc." Silve đó vẫn kiên trì, như thể việc này rất quan trọng

Để tránh việc liên tục bị nhắc, gã nhanh chóng làm một hơi hết luôn.

"Liều cuối phải không? Thấy như nào rồi?" Zero hỏi gã

"Ý ngươi là gì?" Gã hỏi lại

"Tay ngươi kìa. Đang run đó."

Raul nhìn tay mình, nó đang run, gã không biết tại sao. Không phải do sợ, đó là điều gã chắc chắn. Có điều gì đó đang xảy ra với cơ thể của gã. Một sự biến đổi chậm chạp.

Gã lùi lại, bám vào tay vịn. Cơ thể gã bắt đầu chảy mồ hôi, hai tay gã không tự chủ được, tự ý ra sau gáy rồi lột lớp da đầu ra. Mặt của gã bây giờ là mặt của một Silve và gã đã nôn ra một bộ não nữa.

"Cảm ơn." Zero nói với Peter

"Tên ông là gì nhỉ?"

"Peter." Peter đáp

"Cảm ơn Peter. Nhờ ông cả đấy."

Zero lại quay sang Silve kia.

"Cho phép tôi vinh dự này chứ?" Zero hỏi

"Đó là của cậu, Zero." Silve đó nói

"Có thế chứ!" Zero gạt chiếc cần xuống, lõi Enima dừng hoạt động, tất cả Silve trở lại bình thường

Sau đó tại một cửa thoát hiểm của đường hầm, Silve đó đưa tiễn Zero.

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Theta." Silve đó nói

"Tên hay?"

"Là tên."

"Tuyệt!"

Zero bước vào cỗ máy thời gian của bản thân có vẻ ngoài như một chiếc thang máy kia, và theo từng âm thanh của động cơ, cỗ máy biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zero