CHƯƠNG 2: Mĩ Mĩ cái đầu ngươi
Aaaaaaaa.......
Lucy tung đấm về phía Zeref nhưng nào có trúng.
" MK .... tên biến thái" lucy tục một câu
' Có ai như nữ nhân này không thật quái đản' zeref trong lòng cảm thán.
Hai người chỉ trong một khắc đã đấu hơn chục chiêu, lucy thấm mệt nhìn lên trời cũng đã tối cô đi vậy chắc hai người của thân thể này lo lắng lắm nhỉ? Nghĩ vậy lucy liền phi thân lên tường nhảy về phía tướng phủ nhưng cũng không quên hét lại một câu
" Ê ĐỒ ĐẦU HEO BIẾN THÁI TA VỀ NHA, CÓ DUYÊN GẶP LẠI"
Zeref ngẩn người ' Đầu.... heo biến thái?? là .... chỉ hắn à? Thật đáng yêu quá đi' không hiểu sao mà zeref bất giác có cái suy nghĩ động trời này đã thế còn cười?? làm cho bọn ám vệ của hắn suýt móc mắt nhìn ra rửa Tại sao à?? Tại vì chủ tử cười a người cười a đây là lần đầu tiên thấy chủ tử cười...... Nếu họ biết cái suy nghĩ của zeref nếu mà kể ra thì chắc sẽ bị đồng bọn bảo đi rửa não quá.....a
" Tra" zeref bỏ lại một câu rồi quay về phía hoàng cung. Bọn thuộc hạ sau một hồi hồn bay phách tán thì cũng nhặt được hồn về.
Sau khi về hoàng cung ngồi trong ngự thư phòng thì zeref moi một cái trâm bằng vàng khắc hình hoa anh đào xinh đẹp ra ngắm ngía. Là lúc đánh nhau với lucy hắn đã rút được ở trên đầu cô, nhìn rồi tự cười một mình 'thật đáng yêu, thật mong có thể gặp lại cô bé ấy' suy nghĩ kinh khủng từ trong đầu zeref bốc lên nếu để đám thuộc hạ biết chắc sẽ đâm đầu vào tường chết quá.
Sau đó hắn lại vùi đầu vào tấu chương.
Còn về phần lucy thì ngay khi về phủ vì tiêu tốn quá nhiều thể lực lên vừa ăn cơm vừa mắng zeref là đồ não heo ngu ngốc biến thái xong tắm rồi đi ngủ. Còn zeref đang phê duyệt tấu chương tự dưng hắt xì một cái.
Buổi sáng dậy thỉnh an phụ thân phụ mẫu xong lucy lại tiếp tục công việc cao cả là trốn nhà đi chơi, nhưng hôm nay đi là cô có mang theo đồ ăn trưa đàn tranh và nhiều thứ khác nữa.Đi đến gần ngoại ô thành có một rừng trúc nhỏ lucy liền lấy đây là nơi nghỉ chân tĩnh dưỡng. Bắt đầu mở đàn tranh ra gảy một khúc, tiếng đàn vang dịu cả khu rừng thanh thoát, nhưng lucy lại không để ý tới từ nãy giờ đang có người nhìn cô không chớp mắt.
Khi đàn xong lucy nhận thấy có một hơi thở khác mà từ nãy đến giờ cô không nhận ra
Phập____
Lucy rút cây châm trên đầy mình ra và bắt về phía gốc cây quát lớn
" Ai"
Từ sau thân cây bước ra một người trên người chỉ khoác một bộ đồ màu đen đơn giản và mà vẫn không làm giảm đi sự .... mĩ nhân của hắn a....
" Ồ đầu heo biến thái cũng ở đây à??? Có vẻ chúng ta có duyên nhỉ?" lucy tươi cười nhìn người từ đằng sau thân cây bước ra. 'Có duyên à?? cứ cho là vậy đi. Không hiểu sao hôm nay na xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại muốn đi đến chỗ rừng trúc này để luyện công chứ' zetef thầm nghĩ.
" Ê đầu heo biến thái ngươi ăn trưa trưa? muốn ăn cùng ta không?" lucy vang giọng gọi zeref
" Có" bất giác miệng của zeref tuột ra một câu làm hắn ngơ ngác mà bọn thuộc hạ cũng không ngoại lệ ' Điện hạ có bệnh sạch sẽ a ngài chưa bao giờ cùng người khác ăn cơm kể cả người thân a' bọn thuộc hạ của zeref trong đầu suy nghĩ.
Không nghĩ tới hắn trả lời lucy cũng ngơ ngác một hồi đến khi zeref ngôuf xuống bên cạnh mới giật mình tỉnh.
Dọn xong hai người bắt đầu cầm đũa trắng ra là chỉ có lucy cầm bát và đũa thôi chứ zeref không có. Tại đi một mình mà không nghĩ lại gặp người quen lên lucy chỉ cầm một bát và một đũa. Vậy là lucy nhà ra lóe ra một cái ý tưởng rất chi là biến thái, lucy giọng ngọt nói
" Nào mĩ nhân a~~~"
Bây giờ thì zeref chính xác là muốn lột da rút gân của lucy ra rồi đấy ' Mĩ mĩ cái đầu ngươi' nghĩ thôi nhưng trên mặt lại không biểu tình quay mặt đi. Bọn thuộc hạ thâmg nghĩ cái hành động này thật là đáng sợ còn vào mắt lucy thì lại thành mĩ nhân nam tử ngượng ngùng đỏ mặt xấu hổ quay mặt đi a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top