Chap 2: Chúng ta mãi là bạn thân nhé!

Lisanna cảm thấy cơ thể thật dễ chịu, các vết thương của cô bắt đầu lành trở lại và điều đó làm cho cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tiến đến phía cánh cửa sổ đang mở, Lisanna hít một hơi thật sâu để cảm nhận làn không khí trong lành của buổi sớm mai, khẽ nghĩ:'Ước gì cậu ấy cũng ở đây với mình' nghĩ đến đó bỗng cô nở nụ cười chua chát, ánh mắt tràn ngập nỗi đau đớn.

*Cạch!*
Đang mải chìm trong suy nghĩ miên man thì tiếng cửa phòng bật mở làm cho cô giật mình quay lại, nhìn thấy cô bạn thân không hiểu sao cô lại muốn òa khóc thật to, thật thoải mái để giảm muộn phiền bấy lâu. Nghĩ là làm Lisanna chạy đến nhào vào lòng Lucy ôm chặt rồi òa khóc nức nở như một đứa trẻ bị giành mất món đồ yêu thích nào đó.

Lucy thấy một màn như vậy thì không khỏi bối rối, chồng quần áo sạch đã được gấp gọn gàng lại trên tay suýt thì bị đổ xuống đất. Nhẹ nhàng tách bạn ra Lucy đặt chồng quần áo xuống rồi dịu dàng an ủi:"Lisanna, cậu đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chúng ta hãy buông bỏ quá khứ và hãy tiến đến một tương lai tốt đẹp không có Fairy Tail mà chỉ có Sabertooth thôi, có được không?"

Nghe vậy Lisanna nghẹn ngào gật đầu, cô luôn đồng ý với quyết định của Lucy vì cô ấy chẳng bao giờ có ý định hại cô cả, Lucy rất tốt bụng với cô. Đó là lý do vì sao cô luôn tin Lucy tuyệt đối.

"Thôi được rồi, chúng ta xuống dưới nhà nào! Chị Minerva và Yukiko đang chờ chúng ta dưới đó đấy, nhanh lên không ăn chưởng của bà chằn lửa Minerva đấy!" Lucy mỉm cười nói, vừa nói vừa tiến đến phía chiếc tủ quần áo đặc chế được làm bằng gỗ rồi để quần áo vào. Sau khi xong mọi chuyện cần làm cô quay ra nắm tay Lisanna cùng nhau bước xuống lầu.

Hai người vừa bước xuống lầu thì đã thấy gương mặt nhăn nhó khó coi của Minerva, thấy hai cô nàng đang xuống Minerva hằm hằm tiến tới nói:"Hai đứa ngủ ra ở trên đấy à? Chờ lâu muốn chết!"

Lucy lấy tay che miệng cười, khẽ trả lời:"Em bận cất quần áo và kiểm tra lại Lisanna" một câu nói nửa nói dối nửa không... vì lúc nãy cô đã hứa với bạn là không nói ra sự thật đó là cô ấy vừa khóc.

Nghe vậy Minerva gật gù sau đó lôi luôn ba cô gái nhỏ đáng thương đi cùng không để cho họ kịp ú ớ nói gì. Mọi người trong hội bỗng cảm thấy thương nhóm Yukino quá đi... Haizzz!!!

Cả bốn người đi tới khu chợ Magnologia, họ đi từng gian hàng một nơi nào cũng có những đồ vật xinh xinh hoặc những bộ quần áo đẹp lung linh làm cho cả bốn cô gái mê tít.

Bầu không khí đang vui vẻ thì một giọng nói cực kì chói tai vang lên:"Ai da! Ai đây sao lại ngáng đường người khác quá vậy?" cả bốn cô gái quay lại thì thấy Lyly đang một tay ăn kem, một tay nắm bàn tay to lớn của Natsu đi tới, phía sau còn có Juvia, Erza, Gray và Wendy.

Tất cả cùng im lặng không ai đáp lời cô ta. Ông trời thật biết trêu ngươi họ, những người trong Fairy Tail quyết định sẽ quên Lucy và Lisanna và ngược lại hai cô cũng muốn quên đi tất cả và quên đi Fairy Tail nhưng có vẻ là không được rồi.

"Các cô bơ tôi đấy à?" cô ta rít lên qua kẽ răng, hai hàm răng nghiến vào nhau đến nỗi muốn lệch hàm. Minerva nhìn cô ta, lạnh lùng nói:"Cô là ai mà bắt chúng tôi phải trả lời cô chứ"

Cô ta trợn mắt, gắt lên:"Cô có biết tôi là ai không hả?" nghe vậy lúc này Yukino mới lên tiếng:"Đừng hỏi chúng tôi cô là ai, mà hãy về hỏi mẹ của cô!"

Lyly ngạc nhiên, không nói được gì liền quay về phía Erza mà làm nũng:"Chị Erza, bọn họ là cùng nhau tụ họp lại bắt nạt em, hức hức!" nói rồi cô ta còn ủy khuất rơi vài giọt nước mắt.

Wendy nhướng mày, cô bé cao giọng nói:"Yukino-san, chị đâu cần nói nặng lời như vậy đâu" nghe vậy Yukino nói:"Wendy à như vậy không hề nặng lời một chút nào cả"

Lyly vẫn điềm đạm rơi nước mắt, Natsu thấy vậy cũng lên tiếng:"Minerva, Yukino hai người xin lỗi Lyly đi được không? Cô ấy khóc rồi"

"Chúng tôi chẳng làm gì cả, sao phải xin lỗi chứ? Với cả cô ta khóc là việc của cô ta chứ có phải là việc của bốn người bọn tôi đâu cơ chứ" Yukino nhíu mày nói, giọng nói là thập phần khó chịu.

"Các người là xúc phạm người của hội bọn tôi nay còn chối tội?" Gray nhìn bốn cô gái liền nói.

Lucy cùng Lisanna theo dõi từ đầu đến cuối mà không hiểu sao người của Fairy Tail ngày càng nực cười! Gì mà bốn người họ đã xúc phạm cô ta chứ, hừ! Lúc này Lucy bước đến lạnh lùng nói:"Ngày vẫn đẹp và trời vẫn xanh,... nhưng tại sao tôi thấy vẫn còn có một số đứa làm hôi tanh xã hội thế này!" nói rồi cô bĩu môi đầy khinh bỉ vì đối với cô sao nhóm mạnh nhất Fairy Tail nay lại thật ngu ngốc! Họ là đang khoe khoang cái gì cơ chứ? Là muốn cả thế giới biết mình mạnh à???

"C... cô... các người..." Lyly lần này là tức đến nỗi nói không nên lời. Lisanna nhìn cô ta rồi cũng tham gia nói cùng:"Đã xấu thì đừng làm màu, lết ra sau đi chứ đừng bày đặt leo lên hàng đầu! Cô đang thể hiện mình là nỗi ô nhục của Fairy Tail đấy!"

Cả nhóm của Erza đều im lặng vì họ không thể ngờ mới xa cách chưa lâu mà Lucy và Lisanna đã khác xưa thật nhiều.

"Lisanna! Cô bảo ai xấu và ai là nỗi ô nhục của Fairy Tail? Ai cho cô nói người yêu tôi như thế hả?" Natsu nhăn nhó mặt, cậu vừa nói vừa liếc sang nhìn về phía Lucy như chờ mong cô sẽ quay ra nhìn cậu, nhưng cô lại im lặng. Còn Lisanna nghe vậy thì sững người, mặt trắng bệch ra. Đau!!! Trái tim cô thực sự rất đau! Natsu, sao cậu lại tàn nhẫn như vậy cơ chứ!

*CHÁT!*
Lucy giơ tay tát thẳng vào mặt Natsu, cô lạnh lùng nói:"Đồ khốn nạn!" nói rồi cô xoay người bước đi kéo theo Lisanna, Minerva và Yukino đi cùng.

Đi được một đoạn xa thì Lisanna bất chợt bật khóc nức nở. Lucy giơ tay lau lệ cho bạn, dịu dàng an ủi:"Đừng khóc nữa, không có hắn vẫn còn có bọn tớ mà" Minerva và Yukino như hiểu gì đó cũng gật đầu phụ họa theo rồi an ủi cô nàng đang mít ướt nào đó.

"Chúng ta mãi là bạn thân nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top