Chương 2
Sau khi trở về hội, Lucy kể chuyện này cho Natsu nghe, vẫn như thường lệ, anh chàng nổi điên lên rồi đòi đập người ta một trận. Thật ra từ lâu, cô đã có tình cảm với anh, nhưng cô biết Natsu rất ngốc, sẽ không hiểu được.. Cả hội đều mong muốn hai người sớm trở thành của nhau, đương nhiên ai cũng nhận ra mà.
Còn hắn thì vẫn thế, cứ lang thang trong khu rừng chết chóc, thỉnh thoảng có nghĩ đến cô, nhưng hắn cũng chẳng để ý mấy, tự cho rằng mình đang thương hại nàng ngốc đó. Hắn cũng biết được cô và em trai hắn có mối quan hệ không bình thường. Hắn nghi vấn liệu điều đó có phải sự thật hay không..
Một khoảng thời gian ngắn sau đó, cô lại có nhiệm vụ ở núi cấm, nơi mà hắn đang ở. Lúc đầu Lucy thật sự không muốn mạo hiểm lần nữa, nhưng số tiền thưởng quá cao, đủ để chi trả mấy tháng tiền nhà liền. Natsu thì không hứng thú với cái nhiệm vụ tìm thảo dược nhàm chán đó, nên cô đành phải đi một mình.
"Phải mau hoàn thành nhiệm vụ rồi về thôi, kẻo lại gặp hắn thì đời mình xem như toi a~"
"Huh? Gặp ai? Gặp ta sao?"
Cô nói thầm nhưng vẫn đủ để người con trai đằng sau nghe thấy. Lucy giật mình, ngã ra làm chân bị thương. Zeref nhíu mày, nhẹ nhàng bước đến xem cô thế nào. Lucy cảm nhận được ma lực chết chóc ấy, nhắm chặt mắt chịu đựng. Hắn ngồi xuống, rồi nâng chân cô lên xem, rồi lại thở dài, xem ra cô chẳng làm được gì ngoài đem lại phiền phức cho hắn.
Zeref bỗng bế xốc cô lên vai, trấn an cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất.
"Nếu ta muốn giết ngươi, ta đã giết ngươi ngay từ đầu. Đừng có lúc nào nhìn thấy ta cũng hoảng hốt lên như thế"
"Ai mà biết được chứ, do ngươi mà ta bị thương ấy.."
Lucy phồng má tỏ vẻ giận dỗi, hắn không nhìn cũng biết được khuôn mặt cô ra sao, cố gắng kìm nén nụ cười.
"Ngươi để ta xuống đi, ..ta ..ta có thể xoay xở được"
Cô giãy giụa tỏ ý muốn được thả xuống, nhưng hắn vẫn im lặng bước đi. Có ngu mới không biết được hoàn cảnh hiện tại, cô đành phải chịu để hắn vác đi đâu thì đi. Thật đáng thương nha~
"Tại sao ngươi lại quan tâm ta thế? Chẳng phải mình là kẻ thù sao? Ngươi đáng ra phải giết ta, hoặc bắt ta làm con tin, hoặc hành hạ ta đến chết-"
"Ngươi muốn thế à"
Ai mà biết được, chính hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại quan tâm cô như vậy. Hắn thật biết cách đánh lừa bản thân, hắn nghĩ chỉ vì cô bị thương là do hắn.
"Tất nhiên là không, ta chỉ muốn hỏi thôi, nhưng nếu ta là ngươi ta sẽ làm như thế"
"Vậy thì biết ai ác hơn ai rồi"
Lucy bật cười, gì chứ, hắn là Zeref đó sao. Không chỉ không làm hại đến cô, mà còn ôn tồn dịu dàng như thế
Về đến nhà, Zeref để cô ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đen huyền, lặng lẽ đi tìm dụng cụ y tế (Thật ra thì hắn có thể dùng ma thuật của mình, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không làm thế)
Nhẹ nhàng thoa thuốc rồi băng bó mắt cá chân đang sưng húp lên của cô. Lucy chỉ biết im lặng, một Zeref dịu dàng như này cô không hề biết đến.
"Được rồi, tạm thời ngươi hãy ở lại đi, đợi khi nào chân ngươi ổn hơn hẳn rời khỏi đây"
"Không được đâu, chắc chắn mọi người sẽ lo lắng cho ta, ai cũng biết ta làm nhiệm vụ ở núi cấm, nếu đi lâu quá họ sẽ nghĩ ta xảy ra chuyện mất"
"Vậy thì mai hẳn về"
Zeref bất giác nhận ra câu nói của hắn có chút vấn đề, hắn đang muốn cô ở lại sao? Như thế nào đây? Là do hắn cô đơn quá lâu nên muốn có người bầu bạn sao?
"N-Nhưng ta không có quần áo để mặc.."
"Haiz..Ta cho ngươi mượn"
"Nhưng ta phải về-"
"Ngươi dám cãi ta?"
Lucy biết được hắn tức giận, cảm thấy không muốn đùa với lửa chút nào. Đành phải ngậm ngùi nghe lời hắn ta.
Zeref vào phòng của mình, lấy ra một cái áo sơ mi đen dài đưa cho cô.
"Ngươi đi tắm rồi mặc cái này vào đi, quần áo ngươi trông bẩn chết được"
"Là do ta phải cực khổ đi kiếm ba thứ thảo dược đó đấy aaa"
"Thế thì đừng làm"
"Ta chưa muốn chết đói nha.."
"Ta cứ nghĩ em trai ta nuôi ngươi đấy chứ"
Lucy giật mình, mặt cô thoáng vệt đỏ, tự nhiên lại nhắc đến Natsu, làm cô ngại chết đi nha~
Biểu cảm ấy đã lọt vào mắt hắn, hắn nhíu mày nhìn cô
"Nuôi gì chứ, kiếm được bao nhiêu cậu ta ăn cho bằng hết mới thôi"
Cô nói rồi đem quần áo vào phòng tắm theo hướng chỉ tay của hắn. Zeref ngồi xuống sofa, ngửa đầu suy nghĩ. À..thì ra cô thích Natsu thật, nhìn biểu cảm của cô đi, có khác gì cô gái đang yêu không chứ, buồn cười thật.
Hắn khẽ lắc đầu rồi vào bếp nấu chút gì đó, thật ra thì hắn cũng chả muốn ăn gì bây giờ đâu, chỉ lo cái cục ồn ào kia đói thôi.
Lucy bước ra, làn tóc ướt màu nằng được thả tự do xuống lưng. Cô mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen hắn đưa cho, thật sự quá rộng so với cô. Hắn dừng công việc đang làm, say đắm nhìn cô, thật đẹp, thật lộng lẫy, rồi chợt giật mình tiếp tục việc nấu ăn của mình.
Cô vừa lau mái tóc ướt, vừa nhìn hắn, buộc miệng nói:
"Ngươi đảm đang thật đấy, vậy mà không ai yêu haa"
Cô nói rồi liền che miệng mình lại, đầu óc cô có vấn đề rồi, đúng là nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói nha~ Dám chọc giận hắn thật sự không vui, không vui tí nào.
"Ngươi biết ta như thế nào mà"
À..phải rồi, tại sao cô không sớm nhớ đến chứ, tất cả là do lời nguyền của hắn mà..
"Vậy à..Tiếc thật nhỉ, nếu ngươi là một người bình thường, có thể có hàng tá cô xếp hàng chờ ngươi đấy chứ haha"
"Trong đó có ngươi không?"
Zeref hỏi nhưng không nhìn vào mắt cô, đó đơn giản chỉ là câu nói đùa mà thôi
"Gì chứ, sao lại không haha"
Hắn giật nãy mình, nhìn cô, như muốn hỏi xem liệu đó có phải là thật. Lucy thì chưa nhận ra sự ảnh hưởng của câu nói đùa của mình, vẫn thản nhiên cười. Khoảng khắc ấy, hắn thấy được rằng cô thật sự đáng yêu, không phải dáng vẻ cô sợ hãi hắn, cũng không phải là dáng vẻ cô đề phòng hắn nhiều lần. Hắn cũng nhẹ mỉm cười, rồi lại vụt tắt nhanh.
Sau đó cả hai cùng ăn, rồi cô về phòng mà hắn chỉ để ngủ.
Nằm trên hai chiếc giường khác nhau, hai căn phòng khác nhau, hai dòng suy nghĩ khác nhau.
Zeref nghĩ rằng liệu hắn có đang quá đà hay không, hắn từ khi sinh ra đã không có quyền được tiếp xúc với ai, hắn mãi mãi chỉ đơn côi một mình, tại sao sự xuất hiện của cô lại thay đổi suy nghĩ của hắn đến như vậy. Cô từ đầu chỉ là cái phiền phức đối với cuộc sống nhàn nhạ của hắn thôi mà.. Tại sao..
Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ..
Một người mong cho ngày mai mau đến, còn một người không mong ngày mai lại đến..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top