Chap 1 : Hồi tưởng

Cô gái có mái tóc vàng bước vào căn nhà nhỏ bỏ chiếc giỏ sách lên bàn lăn ra chiếc giường nhỏ miệng khẽ mỉm cười. Cô chìm vào dòng hồi tưởng :

______________________________________

༺3 tháng trước༻

Trong lúc đi dạo trong rừng cô vô tình nhìn thấy một thanh niên đang nằm ngủ dưới gốc cây, cô tiến đến gần ngồi cạnh cậu ta canh cho cậu ta ngủ.

Lucy : Ngủ ở đây không sợ thú dữ hay gì mà ngủ như chết thế không biết ?

1 tiếng sau chàng trai đó tỉnh lại thì thấy Lucy đang ngồi cạnh, liền đứng dậy chuẩn bị tấn công

Zeref : Cô là ai ????? Sao lại ở đây ??

Lucy : Tôi đi dạo thấy anh ngủ say như chết ở đây sợ thú dữ đến nên canh giúp anh

Zeref rồi bình thường lại rồi ngồi xuống

Zeref : cảm ơn cô

Cô cười nhẹ đáp

Lucy : Không có gì. Mà anh tên gì ?

Zeref : Tôi là Zeref . Còn cô tên gì ?

Lucy : Tôi là Lucy. Lucy Heartfilia

Anh nhìn hội ấn trên tay cô rồi nói

Zeref : Cô là người của hội Fairy Tail sao ?

Lucy : Ừm đúng rồi

Zeref : Sao không ở hội mà lại đến đây ?

Lucy : Tôi xin nghĩ để đi chơi khoảng 3 tháng. Giờ chả biết đi đâu nên vào đây

Zeref : Vậy sao ? Cô đã có nơi để ở chưa ?

Lucy : Vẫn chưa :((

Zeref : Nhà tôi ở gần đây có muốn ở nhờ không ?

Lucy : Thật sao !!!!!!???

Zeref : Tôi đùa cô làm gì ?

Cô vui mừng ôm Zeref để cảm ơn

Lucy : Cảm ơn anh !!!!

Zeref : Không có gì

Sau một lúc đi bộ hai người đứng trước một ngôi nhà đơn sơ nhưng khá trang trọng

Zeref : Tới rồi. Đây là nhà tôi cô vào đi

Lucy : được !!!!^^

Hai người cùng đi vào trong. Anh đưa cô lên 1 căn phòng nhỏ ở cạnh phòng anh.

Zeref : Phòng của cô ở đây. Tôi ở cạnh có gì cứ gọi

Lucy : Đượccc !!

Zeref : tôi đi nấu buổi tối đây cô tắm rửa rồi xuống ăn

Lucy : Ừm cảm ơn anh !!!

Zeref đi xuống bếp. Anh suy nghĩ về cảm giác của mình đối với Lucy

Zeref : Cảm giác này là gì vậy chứ. Lạ thật cái thứ cảm giác này ngay cả đối với Mavis cũng không có. Thật ra đây là gì vậy chứ ???

Anh suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi cũng gạc hết qua một bên để đi nấu ăn. Khoảng 30 phút sau Lucy đã tắm rửa và thức ăn cũng đã dọn ra

Lucy : Tất cả đều là do anh nấu sao ??

Zeref : Ừm

Lucy : Thơm quá đi mất🥺🥺

Zeref : Cô ăn đi xem có hợp khẩu vị không

Cô ngồi xuống ăn một ít

Lucy : Ngon lắm ! Ngon lắm !

Zeref : Ngon thì ăn nhiều một chút

Lucy : Được ^^

Sau khi dùng bữa và dọn dẹp xong hai người ngồi xuống nói chuyện rất nhiều cho đến khi cô dựa vào vai anh mà thiếp đi. Khi đã thấy cô chìm vào giấc ngủ anh mới đứng dậy

Zeref : Thật là

Anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng đắp chăn cho cô. Anh nhẹ xoa đầu cô

Zeref : Ngủ ngon nhé. Cô gái nhỏ

Zeref cũng về phòng mình mà ngủ

Hai người họ sống cùng nhau 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng. Tình cảm họ đã lớn hơn bạn bè rồi Zeref yêu Lucy nhưng chẳng dám thừa nhận Lucy cũng vậy cứ như vậy mà 3 tháng đã trôi qua. Hai người ngồi cùng nhau Lucy dựa đầu vào vai Zeref mà ngắm hoàng hôn

Lucy : Haiz....

Zeref : Em sao vậy ?

Lucy : Em sắp phải trở về rồi

Nghe đến đây anh bỗng trầm xuống chẳng nói gì thêm

Zeref : ....

Lucy : Em sẽ trở lại thăm anh mà

Zeref : Khi nào....khi nào em đi ?

Lucy : À...ừm chắc là ngày mai

Anh quay lại mặt đối diện cô rồi nhìn vào đôi mắt nâu chocolate của cô

Zeref : Cảm ơn em...

Lucy : Tại...tại sao ?

Zeref : Vì em đã đến và làm cho cuộc đời anh có thêm sắc màu...

Cô ôm chặt anh vào lòng mình giữ chặt anh như một món bảo vật

Lucy : Không đâu em mới phải cảm ơn anh

Anh vòng tay ôm cô thật chặt chẳng muốn rời

Zeref : Em...đừng...

Lucy : Hửm ?

Zeref : À không có gì. Anh có một món quà muốn tặng cho em

Lucy : Là gì thế ?

Anh lấy trong túi ra một nhẫn rất đẹp. Đeo vào tay cho cô

Zeref : Đây là nhẫn ma thuật. Mỗi lầm muốn nói chuyện với anh chỉ cần sờ nhẹ lên nó anh sẽ nhận được và trả lời em. Hứa với anh hãy luôn mang theo nó được chứ ?

Lucy : Nó đẹp thật. Cảm ơn anh. Em sẽ không bao giờ tháo nó ra hứa luôn đó hihi

Zeref : Ừm...

Anh nở một nụ cười mãn nguyện ôm cô như một món đồ quý giá

Zeref : Thôi trễ rồi anh bế em vào phòng

Lucy : Dạ

Anh bế cô vào phòng đặt nhẹ lên giường rồi xoa đầu cô chuẩn bị ra ngoài. Nhưng bị tay cô kéo lại

Zeref : Sao vậy ?

Lucy : Anh...anh ngủ cùng em được không ?

Zeref : À..ừm được

Zeref nằm xuống cạnh Lucy nhìn cô say đắm

Lucy : Sao vậy ? Mặt em dính gì à ?

Zeref : Không có. Tại em đẹp quá nên anh muốn ngắm thôi

Lucy : Anh cũng rất đẹp trai đó

Cô dùng tay nghịch tóc của anh

Zeref : Thôi đừng nghịch nữa ngủ sớm đi nào

Anh nắm lấy tay cô kéo vào lòng mình rồi ôm cô

Lucy : Anh ngủ ngon nha

Zeref : Ừm ngủ ngon

Hai người họ ôm nhau thật chặt mà ngủ đến sáng. Zeref dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô

Zeref : Lucy xuống ăn nào. Nhanh lên kẻo muộn

Lucy : Vâng em xuống đây ạ

Anh dọn thức ăn ra bàn mọi thứ voi cùng thịnh soạn. Cô từ từ bước xuống

Lucy : Sáng tốt lành nha Zeref ❤

Zeref : Em cũng thế. Nào qua đây ăn đi rồi còn về hội

Lucy : Vâng cảm ơn anhhh

Họ vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ăn xong cô phụ Zeref dọn bàn rồi ôm Zeref một cái

Lucy : Haiz...em sẽ nhớ anh lắm đó🥺🥺

Zeref : Anh cũng sẽ rất nhớ em😞

Lucy : Em hứa sẽ về thăm anh thường xuyên. Vậy nên hãy ở đây chờ em nhé!!!!

Zeref : Ừm anh đợi. Thôi cũng trễ rồi đó. Em về đi

Hai người nắm tay tiễn nhau ra gần đầu rừng rồi luyến tiếc thả ra

Zeref : Nhớ giữ gìn sức khỏe

Lucy : Dạ

Anh nhìn theo bóng lưng cô đang khuất dần. Lẳng lặng một lúc rồi trở về ngôi nhà nhỏ nơi có bao kỉ niệm của anh và Lucy

Zeref : Anh nhớ em rồi...

Lucy đi về nhà trọ của mình mà nghỉ ngơi nhớ về Zeref

༺Kết thúc hồi tưởng༻

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top