episode 92;

#chuyện nhỏ mặc anh bé làm loạn, chuyện lớn dựa vào em.

*ver học sinh

oOo

Choi Wooje là học sinh mới chuyển đến vào tuần trước, với thân hình và vóc dáng thì phải nói là trông nó non chẹt, gần như búng ra sữa nhưng lại là thiên tài duy nhất được đôn lên hai lớp. Tức là thay vì ngoan ngoãn làm bọn lớp mười ngơ ngác thì nó lại chễm chệ đặt chân vào lớp mười hai như một vị vua nhỏ tuổi.

Gần như tin này ai cũng biết, cũng đã từng rầm rộ trên confession dai dẳng hai đến ba ngày, có nhiều người còn tìm ra được các trang cá nhân của nó trên nhiều mặt trận, cũng may là lowkey chứ không chắc đã lọt vào tầm ngắm của mấy cô nàng rồi.

Có một chuyện còn bất ngờ hơn, Choi Wooje lại chơi chung với đám của Ryu Minseok, từ ngày vào đã thấy nó bước ở phía sau, cái khí phách toát ra khác hẳn với gương mặt, vì thế ít ai biết nó nghĩ gì, nếu đoán được thì chắc cũng phải có phép thuật mới nghiệm được.

Nhóm của Minseok...

Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyung.

Lee Sanghyeok.

Ryu Minseok.

Và,

Choi Wooje.

Chà, toàn là trai nóng của trường.

Tuy đứng đầu là Sanghyeok khi thành lập ra cái nhóm này, nhưng người bày trò nghịch ngợm luôn là Ryu Minseok, người con trai gần như là nhỏ con nhất, em đi với nó như hai đứa con nít nhưng kể ra thì luôn là thằng trùm xỏ đứng phía sau mọi chuyện. Được cái hai bạn trẻ này cùng lớp nên càng ngày họ càng thân hơn.

Hiện giờ là đang giờ nghỉ trưa, như thường lệ, nhóm sẽ tập trung tại nhà đa năng sau khi mua được vài món ăn nóng hổi ở căn tin.

"Hôm trước có thằng kia bên lớp 12A3 nó thấy tao thấp rồi giỡn mặt với tao má, tao tát nó một cái xong nó khóc đòi về méc phụ huynh, hết cứu luôn." Ryu Minseok xé miếng giấy, lau tay trước khi ăn mì, không quên kể lại chuyện dở khóc dở cười cho anh em nghe.

"Rồi mày đập nó vậy có bị khiển trách không?" Lee Minhyung thích thú hỏi.

"Không, Choi Wooje thay mặt tao đi nói chuyện với thầy rồi." Ryu Minseok nhún vai, để mọi người trầm trồ trước khả năng xử lí vấn đề của nó, cơ mà thằng nhóc đó đang xé mãi không xong bịch bánh nên không để tâm lắm.

"Thằng cún con cẩn thận một chút, nhà trường có khi ghim mày rồi đó." Lee Sanghyeok dặn dò rồi thó cái trứng rán của Hyeonjoon, xong đâm ra hai người chí choé lẫn nhau.

"Chẳng thèm sợ." Ryu Minseok lè lưỡi.

"Mà hình như sắp tới ba người đi thi đấu thể thao phải không?" Ryu Minseok hỏi.

"Ừ, vắng mặt trong ba ngày." Hyeonjoon cọc cằn, nãy hỏi rõ ràng với Sanghyeok là ăn không mua cho, từ chối, bảo thôi đã bây giờ lấy mất của người ta, đùa chứ đối với người ngoài mấy tên này như hổ báo cáo chồn vậy, mà trước mặt nhau thì chẳng khác nào đám tiểu học ầm ĩ, hên là chưa khóc thôi.

"Gửi gắm thằng cún con cho mày đấy Choi Wooje."

"Yah em có trẻ con tới mức đó đâu!?"

Choi Wooje gật gù, vậy là ba ngày tới chỉ có em và Minseok ở trường. Thế cũng vui, nó vốn thích đi đánh lẻ với em rồi, do hai người hợp tính quá nên đi đâu cũng kè kè bên nhau, thế là được Sanghyeok tin tưởng giao trọng trách to lớn là bảo vệ anh bé siêu đáng yêu này, việc gì chứ việc này vô cùng dễ dàng.

Cơ mà độ nghịch ngợm của em thì Choi Wooje chưa thấy được hết, tại vì chín mươi phần trăm gần như là bị ngăn cản bởi Lee Sanghyeok.

Giờ không có anh, hy vọng là nó chịu nỗi.

Như buổi sáng ngày đầu tiên, do lớp mười hai được phép lái xe hơi nên là có bãi đậu rộng rãi được đặt cách riêng. Không hiểu tại sao mà người ta chuẩn bị lui xe vào thì em đã chiếm chỗ đó suýt gây va chạm, nhưng em chớ hề xin lỗi, mặt tỉnh bơ bước vào trong, còn thách thức ngược lại nữa chứ. Mọi tiểu tiết nhỏ đều được thu vào mắt Choi Wooje, thay vì trách mắng, nó chỉ biết lắc đầu bật cười rồi đợi em ở sảnh thôi.

"Choi Wooje!"

"Ơi em đây, sao nào, hôm nay có bài kiểm tra đó, anh đã học chưa?" Nó mỉm cười khoác vai em, cả hai cùng vui vẻ đi đến lớp.

"Tất nhiên là phải nhờ em gánh rồi chứ hôm qua có thằng kia set kèo đánh game với anh, chơi hăng quá anh quên mất tiêu." Ryu Minseok ngáp một cái thật lớn.

"Thắng không ạ?"

"Đủ để tối nay mời em một bữa omakase siêu chất lượng." Em nháy mắt với nó. Xem kìa, lúc nào cũng như thế đấy.

Thế là tiết học trôi qua rất nhanh, trong giờ kiểm tra thì Choi Wooje làm gì em làm theo đó, tuy ngồi kế nhau chắc chắn khác đề nhưng em đã cả gan đánh tráo để bản thân có thể đạt điểm cao, nếu lần này em mà không gỡ gạt được thì kì này chắc em cút khỏi trường sớm.

Choi Wooje vẫn bình thường, mặc em làm gì làm, mình làm tốt việc mình đã.

Vào giờ ra chơi, hai anh em dắt nhau xuống căn tin, mà truyền thống của trường thì lúc nào nơi đây cũng đông hết, mọi người vừa gấp rút vừa chen chút để có thể kịp giờ ăn rồi còn tiếp tục vào học. Choi Wooje và Ryu Minseok tuy xuống sớm nhưng vẫn không thoát được cảnh đó. Em thở dài, định nản bỏ đi thì lại thấy thằng kẻ thù bên 12A3 đang chen vào mua đồ, bỗng em nhếch mép, bảo Choi Wooje đợi mình ở bên ngoài, mình em bước vào nơi như hỗn chiến trong Vực Gió Hú.

Nói chứ em đi một bước chân năm thằng ghét nên em cũng không bận tâm lắm!?

Do thân hình nhỏ con nên em thuận tiện dễ dàng vào được phía bên trong, lấy cớ mua hộp cơm rồi canh đúng lúc thằng khốn đó cầm ly mì nóng, em giả vờ bị đẩy để tạo hiệu ứng domino, kết quả vượt mong đời, người em ghét ăn trọn ly mì vừa được chế nước sôi khiến mọi người một pha hoảng hốt.

Ai ai cũng đi lại xem và giúp đỡ, có cả giáo viên nữa.

Vì cái trò của em mà mọi người bị giật thót mình, Choi Wooje thấy em ngã liền chạy lại đỡ, còn sùng máu với mọi người là do mọi người đẩy nhau mới gây ra hoạ này, Ryu Minseok ỷ là có em ở đây, lại vào vai nạn nhân, bảo không sao rồi còn xin lỗi mọi người, trông rất vô tội.

Thằng đó bị bỏng rát phải đưa vào phòng y tế, em với nó cũng giải tán khỏi hiện trường, vì quá đông và thân hình em nhỏ nên vụ việc này camera không bắt được từ ai, coi như là hên cho em.

Choi Wooje với em thay vì rẽ phải để vào lớp như bình thường thì nó lại dắt em đi về phía ngược lại, đến căn phòng thiết bị luôn vắng bóng học sinh, nó để em ngồi lên bàn, bản thân thì chống hai tay giam em ở giữa. Điều này chưa có trong suy tính của em, mọi thứ quá nhanh và em thì bị bất ngờ.

"Em làm gì vậy Wooje?"

"Thằng đó có lẽ là bỏng nhẹ thôi."

"Em nói cái gì vậy Wooje?" Ryu Minseok khẽ chau mày, lùi về sau khi nó cứ tiếp tục rướn người về phía trước, kề sát mặt em.

"Ở đây có mỗi chúng ta, đừng giấu em, em khác họ mà, chuyện ban nãy là do anh làm, đúng không, em chỉ cần anh thừa nhận thôi." Nó cực kì khó chịu khi em không thành thật.

"Thì ừ, chuyện vừa nãy là anh làm, tại thấy ngứa mắt nó, làm sao? Em định tố cáo anh à?"

"Em không, anh biết đấy, em luôn bênh vực anh dù cho anh có làm gì đi nữa." Nó bật cười khi nghe em chất vấn, với gương mặt xinh đẹp này à? Thôi đi, nặng lời còn không nỡ nói chi là để người ta chất vấn.

"Thế làm sao?"

"Sau này có xảy mấy việc lặt vặt giữa anh và lũ vô dụng đó thì tuỳ, còn lỡ mà dính đến nhà trường, quan chức cấp cao hay có rủi ro thì phải báo với em trước một tiếng, thoả thuận không?" Nó nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt em.

"Tại sao anh phải nói với em?"

"Để em còn bảo vệ anh, thấy đó, anh vừa làm người ta bị bỏng, cũng may là chỉ ngoài da, tưởng tượng nếu hậu quả của nó nặng hơn, anh nhắm bản thân chịu trách nhiệm nỗi không?"

"Anh... Ưm..."

Còn không kịp để em nói hết, nó ngậm lấy cánh môi mềm của em, nhịp nhàng đưa đẩy. Chiếc lưỡi ranh mãnh dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng ướt át. Em không hề phòng bị, nó dễ dàng làm chủ cuộc chơi, dẫn dắt chiếc lưỡi nhỏ của em càng quét hết cả tư vị mật ngọt, bản thân em cũng cố học cách hôn như nó nên Minseok cũng dần cuốn vào nụ hôn.

Mân mê một lúc cả hai tách nhau ra.

"Wooje..."

"Ngoan, nghe lời em nhá?"

"À ừm..."

Ryu Minseok ngại ngùng, đôi tay đặt lên vai Wooje, miết nhẹ nếp áo sơ mi trắng của em, đôi mắt cụp xuống nhìn về hướng khác. Em nghĩ về nụ hôn vừa nãy, em đã không đẩy ra, ngược lại còn chào đón nó, vì thế nên em ngượng, đến mức hai bên tai đỏ ửng lên, không giấu nỗi những xúc cảm mà em đang cảm nhận được.

"Mà Wooje..."

"Ơi em nghe." Choi Wooje nghiêng mặt gần về phía em, tiện thể kéo cơ thể em lại gần, đứng chen vào giữa hai chân em.

"Đừng nói điều này cho Lee Sanghyeok biết, nha?"

"Hửm, anh bày ra được mà?"

"Không, không phải chuyện anh làm... Nãy chúng ta hôn..." Em căng thẳng, tay siết nhẹ vai nó, không hiểu sao em lại...

Bỏ đi.

Nó thấy em cuống như thế, liền hôn em thêm một lần nữa.

Những cảm xúc nhất thời, thôi thúc nó, hôn lấy em.

"Chiều nay có lớp phụ đạo, anh có đến học không?"

"Anh không, lười lắm."

"Ra net đánh game?"

"Deal."

"Vậy để em xin giáo viên cho, anh không phải bận tâm, giờ thì về lớp thôi."

Em gật đầu rồi nó kéo tay em đi, ở với nó, em như bà hoàng vậy, gần như là được sủng tận trời, cái gì cũng có người lo, kể cả phiền phức em gây ra nữa.

Tự dưng em cảm thấy, bản thân mình... Có tình ý với Wooje.

Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng, khá chắc là nó hiểu được nên chẳng giải thích lời nào về cái hôn nhẹ nhàng đó.

Thôi thì đó là chuyện sớm muộn.

"Chiều nay em đón anh đi chơi nhá?"

"Được thôi."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top