☆1

ryu minseok - sinh viên năm cuối ngành sư phạm mầm non, được giới thiệu vào làm bảo mẫu tại một gia đình giàu có, là nhà họ choi gì gì đó em không nhớ rõ, chỉ nhớ vỏn vẹn được những lời họ dặn dò là 'em bé' ở nhà hơi quấy, có đôi phần khó tính nên là họ mong em sẽ nhẫn nhịn một chút, dù sao thì 'bé con' nhà họ từ nhỏ đã sống trong nuông chiều, nhưng họ vẫn kĩ càng nói với em rằng nếu 'bé con' xấu tính quá thì cứ thay trời hành đạo, thay họ dạy dỗ lại tính nết của 'bé'. ôi nghe thôi đã thấy thú vị rồi.

minseok kéo vali đến trước cửa căn biệt thự to đùng ở vùng ngoại ô thành phố, em ngước mắt nhìn nơi sa hoa lộng lẫy này, nơi đây sẽ là nơi mà em ở trong vòng 1 tháng tới khi gia chủ đi công tác xa, nhà to như thế, một mình em ở cùng với một 'em bé' thì có quá đáng sợ hay không, xung quanh lại còn vắng vẻ ít người qua lại nữa chứ.

ryu minseok lắc nhẹ đầu, gạt đi mớ suy nghĩ tiêu cực đó, em dùng chìa khóa mà bản thân được gia chủ đặt cách đưa cho để mở khóa cửa rồi kéo vali đi vào nhà. đúng là nhà của người giàu, khắp nơi đều là đồ vật quý hiếm, không đồ cổ thì là hàng phiên bản giới hạn của các nhãn hàng nổi tiếng.

em nhìn quanh một loạt căn nhà, nơi đây có dấu hiệu như vẫn còn người lớn ở vậy, bằng chứng là chiếc quần tây đen cùng với chiếc áo sơ mi trắng nằm vươn vãi trên chiếc sofa đắc tiền kia, với lại em nhận ra rằng chẳng ai mà để con nhỏ một mình ở nhà để chờ bảo mẫu tới hết, đặc biệt là một đứa bé nghịch ngợm như lời ông bà choi nói nữa. chắc chắn trong nhà vẫn còn có người ở, có thể là người già hoặc trẻ vị thành niên không có khả năng chăm sóc con nít. vừa nghĩ xong em liền cất giọng hỏi.

- có ai ở đây không?

giọng minseok vang vọng khắp căn nhà, kì lạ là chẳng có một tiếng đáp lại nào ngay sao đó. không chịu thua, em lại cất giọng một lần nữa.

- có ai ở đây không---

- ồn ào quá, có để cho người ta ngủ không hả?

lúc này mới có một giọng nói cất ngang lời em, minseok nhìn lên người vừa vò đầu vừa đi xuống từ cầu thang. em nhìn người đó một lượt từ trên xuống, có thể là con cháu gì đó trong nhà, ngày nghỉ nên đến đây chơi.

- chào cậu, tôi là ryu minseok, tôi được ông bà choi kêu đến đây để làm bảo mẫu, cho tôi hỏi là hiện tại bé nhà vẫn còn ngủ hay thức ạ?

ryu minseok niềm nở chào hỏi, muốn cuộc sống 1 tháng tới dễ thở hơn trước tiên phải tạo một ấn tượng tốt với những người trong nhà, nên em rất công nghiệp mà nở nụ cười mỉm trên môi.

người kia đứng trên cầu thang nhìn minseok một lượt rồi nhếch mép cười khẩy.

- bé nhà thức rồi

- vậy ạ? vậy bé đâu rồi?

em lại nhìn quanh nhà, từ lúc vào đến giờ thực sự em không hề nghe hay thấy một dấu hiệu nào của con nít trong cái nhà này hết.

- bé nhà đang đứng ở đây, trước mặt anh đây này

- hả???

minseok đơ người, nụ cười trên môi cũng gượng gạo hẳn đi, cứ tưởng người kia nói đùa em liền xua tay cười trừ.

- haha, cậu đùa vui thật đó

- không đùa, chẳng phải chưa 18 thì vẫn là con nít hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top