#26
*cạch
"Minseokie hyung~ em đến rồi nè, em còn mua cả takoyaki cho anh nữa nè"
Vừa vào đã thấy Minseok ngồi trên ghế sofa với gương mặt lo lắng. Thấy Wooje bước vào, Minseok liền chạy đến ngay bên cậu.
"Wooje, em có sao không? Mọi người có bắt nạt em không?"
Wooje nhìn Minseok mà phì cười, choàng tay qua ôm lấy eo nhỏ của em, kéo cả thân thể của em vào lòng ngực của bản thân.
"Không có gì hết, mọi thứ vẫn rất ổn, chỉ là có lẽ sắp tới không thể đi chơi thường xuyên với anh được nữa rồi"
"Wooje--"
"Mình vào trong đi anh, takoyaki sắp nguội hết rồi này"
"Ừm"
Ngồi trên bàn ăn, dù nhai đồ ăn trong miệng nhưng tâm trí Minseok chẳng đặt vào nó, trong đầu em hiện lên hàng tá câu hỏi. Liệu mọi chuyện có thật sự là ổn như lời Wooje nói không? Liệu sẽ không ai ngăn cấm? Và mọi người sẽ không gây áp lực cho Wooje?
Nhận ra Minseok đang mất tập trung vì điều gì, Wooje vươn tay chạm lên má của em, sự ấm áp truyền đến khiến cho Minseok chú ý và nhìn cậu, Wooje đang mỉm cười trấn an em.
"Đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa, dù mọi chuyện có diễn biến tệ đi thì em sẽ không buông tay anh ra đâu"
"Nhưng mà--"
"Suỵt, ổn cả mà"
"Ừm..."
.
Dù Wooje đã bảo là mọi chuyện vẫn ổn, nhưng trong lòng Minseok thì lo lắng không nguôi, cho nên dạo gần đây em luôn từ chối các cuộc hẹn hò của Wooje.
"Xin lỗi em nhé Wooje, hôm nay anh hơi mệt, vậy nên hẹn em lần sau nhé"
Tiếng cười gượng của người bên kia điện thoại vang lên rồi tắt hẳn, Wooje khó chịu đặt điện thoại lên trên bàn, rồi lại tiếp tục lao đầu vào cày rank. Minhyeong cùng Hyeonjoon bên cạnh thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, tình trạng này đã diễn ra được gần 1 tuần rồi, ai nhìn mà chẳng biết Minseok đang tránh mặt Wooje chứ, có thể là vì mấy cái tin đồn kia nên Minseok mới làm như vậy nhưng mà...
"Haiz, hay rủ nó đi ăn uống gì đi, cho khuây khỏa đầu óc"
"Mày rủ đi"
"Sao mày không rủ?"
"Mày đề ra ý kiến mà, mày rủ đi"
"Mấy đứa có muốn đi ăn hadilao không?"
Hyeonjoon cùng Minhyeong quay sang nhìn Sanghyeok, rồi lại nhìn nhau cười một cái sau đó chạy lại phía đứa út của nhóm đang cầm con bài Aatrox làm gỏi team bạn.
"Nè nè thằng nhóc kia, anh Sanghyeok rủ đi ăn hadilao kìa"
"Thôi, em không ăn đâu, mấy anh đi ăn đi"
"Làm sao mà được chứ, đi là phải đi có bầy chứ"
Vừa đúng lúc màng hình máy tính hiện lên dòng chữ victory, Minhyeong liền kéo tay Wooje lôi đi còn Hyeonjoon hợp tác tắt máy tính dùm đứa em.
"Đi thôi anh Sanghyeok!"
"À ờ"
Ở diễn biến khác, Minseok lặng nhìn điện thoại với tâm trạng rối bời, đã hơn một tuần rồi, những cuộc hẹn từ Wooje em đều từ chối hết, dù trong lòng rất rất muốn đi gặp người yêu nhưng vì không muốn chuốc thêm phiền phức cho cậu nên em đành phải nhịn cơn nhớ nhung này, đợi đến khi nào tin đồn này bị cho vào quên lãng...
"Mày định như thế đến khi nào hả em?"
Hyukkuu nhìn cún ngốc ngồi trên sofa cứ nhìn tấm hình của cậu nhóc họ Choi được em chụp trộm trên màng hình điện thoại liền thở dài lên tiếng. Anh thực sự không hiểu, bọn trẻ thời nay yêu nhau đều như thế sao? Dù nhớ đến phát điên nhưng vẫn không chịu gặp nhau.
"Sao không gặp nhóc đó đi"
Minseok ngước mắt nhìn Hyukkyu, em cũng muốn lắm chứ.
"Nhưng mà..."
"Haiz, yêu là phải như vậy à?"
Minseok không hiểu sao lại chột dạ trước câu hỏi của Hyukkyu. Yêu là phải như vậy à? Minseok không biết trả lời như thế nào, thú thật thì em cũng chả biết, tình yêu nó như thế nào, phải làm sao mới đúng với cái định nghĩa của tình yêu, Minseok thực sự không hiểu....
Nhìn Minseok chìm vào khoảng lặng, Hyukkyu lại phải thở dài.
"Nhớ thì đi gặp đi, làm gì có ai ngăn cấm mày đi gặp thằng nhóc kia đâu chứ, rốt cuộc thì cũng chỉ có bản thân mày tự làm khổ mày thôi, à còn làm khổ thằng nhóc kia nữa, nghe giọng của nó là biến tuyệt vọng tới cỡ nào rồi"
"Thôi, anh mày đi ngủ trước đây"
Nói rồi Hyukkyu đi lên lầu để Minseok ngồi ở đó trầm mặc, được một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo? Minseok nghe đây"
"Minseokie, có chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top