#14

Seoul về đêm rất đẹp, những ánh đèn đầy màu sắc lấp lánh chiếu sáng cả thành phố này. Nó vốn đã đẹp như vậy, nhưng hiện tại nó lại càng đẹp hơn khi có em nơi đó, đang chạy về phía này.

Wooje đứng im chờ cho người nhỏ hơn chạy từng bước nhỏ đến bên cạnh mình, đối môi ngay từ đầu vẫn luôn treo lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu sự yêu chiều khi nhìn dáng người bé nhỏ ấy.

"Em chờ anh có lâu không?"

Nhận được câu hỏi, Wooje khẽ lắc đầu, chỉ cần là Minseok, cậu chờ đến bao giờ cũng được.

"Không đâu..."

"Vậy chúng ta đi thôi"

Wooje đưa tay chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ của Minseok, từng cử chỉ cứ dịu dàng nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh tay thì sẽ làm Minseok đau vậy.

Em ngước mắt nhìn người cao hơn, ánh mắt long lanh chứa cả dãy ngân hà nay lại chứa chấp cả một bóng hình to lớn của người trước mặt. Mặc cho thời tiết có giá rét, trái tim của em lúc này lại ấm áp lạ thường.

"Vâng, chúng ta đi thôi"

Minseok vội quay đi che giấu gương mặt đang đỏ bừng vì cảm xúc lạ thường đang trỗi dậy bên trong mình. Chân nhỏ cũng nhanh bước đi mặc kệ người phía sau có theo kịp hay không.

Wooje mỉm cười lẳng lặng bước theo sau người nhỏ.

Minseokie hyung hôm nay đặc biệt đáng yêu!

Ngồi lại tại một công viên, Minseok cầm phần takoyaki vừa mới mua lên ăn, Wooje bên cạnh vẫn cứ dán mắt vào người nhỏ hơn cùng với ánh nhìn yêu chiều đó.

Về chuyện tình cảm của Wooje, Minhyeong và Hyeonjoon cứ luôn khuyên cậu rằng hãy nói ra đi, bởi vì hai người họ cảm thấy Minseok chắc cũng 'đã có gì đó' với Wooje rồi.

"Nhìn cách cư xử của cậu ấy đối với mày đi, rồi nhìn lại khi đối với bọn tao, nó khác một trời một vực đó!"

Minhyeong rất ghen tị với Wooje bởi vì cậu nhóc này chỉ vừa quen biết đã hẹn được đi chơi riêng với Minseok biết bao nhiêu lần còn bản thân thì chưa được một lần nào.

"Thằng nhóc ngốc nghếch này, mày thử nhìn vào ánh mắt của Minseokie đi, nó khác với cách mà cậu ấy nhìn bọn tao đấy!"

Hyeonjoon đã rất buồn bực khi mà mỗi lần đi chơi nhóm 4 người nhưng sự chú ý của Minseoo chỉ dành mỗi cho Wooje, hoàn toàn bỏ hai con người nào đó ra khỏi tầm mắt.

Nhưng mà làm sao Wooje có thể nói ra chứ? Đối với cậu đó là một ván cược lớn, nếu như mà nói ra, hoặc là tiến triển, hoặc là chẳng còn gì cả.

Wooje sợ lắm, bởi vì Minseok cứ luôn ấm áp, cứ luôn tỏa sáng như một mặt trời nhỏ, còn cậu chỉ là một thật nhóc chỉ mới chập chững bước vào đời, sẽ xứng sao?

"Wooje không ăn đi? Sẽ nguội đó"

"...vâng"

"Wooje có chuyện gì sao?"

Minseok ngước nhìn người bên cạnh với đôi mắt lo lắng.

"Em có tâm sự gì sao?"

Nhìn người trước mắt, Wooje đưa tay lau đi đồ ăn thừa còn vương bên khóe môi Minseok.

"Không có gì đâu, ăn xong chúng ta đi đâu nữa anh?"

"Hm... anh sẽ dẫn em đến một nơi này, chắc em sẽ thích lắm đấy"

"Vâng"

Như đã nói, sau khi ăn xong Minseok đưa cậu đến một nơi được cho là bí mật của Minseok. Wooje mở to đôi mắt nhìn cửa tiệm trước mặt, nó là một tiệm trà nhỏ mang dáng vẻ thanh bình của thôn quê. Cậu không ngờ một người sôi nổi như Minseok lại đem nơi này trở thành một vùng đất bí mật của riêng mình.

Minseok nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Wooje liền bật cười, ngón tay nhỏ xíu khều nhẹ vai cậu nhóc rồi nói.

"Đây là nơi mà anh hay đến mỗi khi buồn. Đôi khi cũng nên dành thời gian cho bản thân một chút có đúng không?"

Kéo tay Wooje vào bên trong, Minseok tươi cười chào hỏi bác chủ quán, có vẻ là khách quen nên vừa thấy em bước vào thì bác chủ quán đã niềm nở tiếp đón.

"Minseok ghé chơi sao? Trễ quá đấy! Mà ai kia?"

"Đây là bạn của con, Choi Wooje"

"Chào bác"

"Haha, lần đầu Minseok dẫn bạn đến đây đó"

Minseok nhìn menu được nắn nót từng chữ viết tay rồi quay sang Wooje đang đứng nhìn mình hỏi.

"Em muốn uống gì?"

Wooje quét mắt khắp bảng đen, sau đó đưa ra quyết định.

"....trà nhài đi ạ"

"Còn con thì như cũ nhé"

"Ừm được, hai đứa ngồi chờ một lát nhé"

Hai người ngồi ở một chiếc bàn trống, sát bên là tấm kính lớn có thể quan sát một đoạn đường của thành phố về đêm.

"Anh chưa từng đưa ai đến đây sao?"

"Ừm, Wooje là người đầu tiên đó"

"Cả Deft hyung..."

Minseok gật đầu thay cho câu trả lời mặc dù chẳng biết vì sao đứa nhóc trước mặt lại quan tâm đến chuyện này. Wooje sau khi nhận được câu trả lời, nơi lồng ngực liền có chút ấm lên. Trong đầu bỗng hiện lên những câu nói của Minhyeing, Hyeonjoon và cả Sanghyeok nữa.

"Mặc dù anh chẳng hiểu rõ về mấy chuyện tình cảm, nhưng mà nếu như em đã thích thì cứ mạnh dạn mà nói ra, không thể cứ trốn tránh như vậy mãi được, biết đâu đối phương cũng đang chờ đợi em mở lời thì sao? Thà là nói ra, chứ đừng là bỏ lỡ"

"Minseokie hyung...."

"Anh đây"

"Có thể....cho phép em bước vào cuộc đời của anh được không?"

Minseok mở to mắt nhìn người ngồi đối diện, trong phút chốc cả đầu óc em như bị đình trệ bởi câu nói đó của Wooje.

"Được không, Minseokie hyung?"

Wooje như cầu khẩn nhìn vào đôi mắt trong veo như ngọc của Minseok. Đêm nay, Choi Wooje sẽ đặt cược tất cả vào Ryu Minseok, em sẽ là người đưa cậu lên tận mây xanh hoặc sẽ là người đẩy cậu xuống nơi sâu thẩm của sự tuyệt vọng.

Choi Wooje không phải là người theo đạo, nhưng hiện tại cậu nhóc lại vô thức lẩm nhẩm một câu nói gì đó để cầu nguyện cho bản thân, cầu nguyện cho thứ tình cảm đơn phương hèn mọn này.

Làm ơn Minseokie hyung, xin anh....đừng im lặng như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top