# Choi Wooje

"Gặp được người mình thích, những chẳng thể yêu..."

***

Choi Wooje luôn là một thằng nhóc cứng đầu, nó không nghe lời ai cả, chỉ khăng khăng làm theo ý mình, mặc cho người khác có cảm thấy phiền toái hay chán ghét đi chăng nữa. Nhưng rồi đến một ngày nó gặp được ánh dương của đời nó, người ấy tựa như thiên sứ giáng trần.

Lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi vì những hành động của nó sẽ làm người đó khó chịu, lần đầu tiên nó biết hạ cái tôi của bản thân để gật gù trước những câu trách móc vì lỗi lầm của nó gây ra, và cũng là lần đầu tiên mà nó biết được cảm giác thích một người là như thế nào.

Nó thích người nọ lắm, cực kì thích. Nó luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt người nọ dù cho họ chẳng để tâm là mấy, nhưng nó mặc kệ, Choi Wooje này tin rồi sẽ có một ngày người nọ sẽ quay lại và nhìn nó, nhìn thấy được tình cảm của nó dành cho họ.

Người nọ rất thường hay tâm sự với nó lắm, chắc là do hợp cạ với nhau ấy, nhưng chủ đề mà người nọ nói lại khiến nó đau lòng lắm.

"Anh đang rất thích một người"

Làm ơn đi, xin anh đấy, đừng nói về chủ đề này nữa.

"Vậy sao? Người ấy như thế nào?"

Mặc cho ruột gan đang nóng bừng như lửa đốt thì ngoài mặt nó vẫn trưng ra một nụ cười như thường ngày.

"Người ấy sao...? Tốt với anh lắm, người ấy như khiến anh chìm vào màu hồng của tình yêu ấy! Tuyệt lắm"

Làm ơn đi, người đừng nói gì nữa...

Wooje im lặng nhìn vào đôi mắt long lanh khi nhắc về 'người ấy' của người bên cạnh, lòng đau như cắt nhưng lại chẳng thể rên la một tiếng. Nếu nó kêu than, ai sẽ nghe đây?

"Nhưng hình như người ấy chỉ muốn xuất hiện trong đầu anh chứ không phải là trong đời"

Lặng người nhìn hình ảnh của người bên cạnh, cánh môi mấp mấy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nó biết cảm giác ấy là như thế nào chứ, nó biết rõ lại là đằng khác. Nó biết cảm giác 2 ánh mắt nhìn nhau nhưng chỉ một trái tim rung động là như thế nào, còn biết được việc trăn trở cả đêm vì đối phương ra sao nữa,... nó biết hết, biết hết tất thẩy những cảm giác mà người nọ đã và đang trải qua.

Trái tim đau nhói nhưng không thể mở lời, Wooje đành im lặng nghe người nọ tâm sự về 'ánh sao' của họ.

.

Một buổi chiều tà tại trường cấp 3, nó vừa mới kết thúc tiết học cuối cùng của buổi học và định bụng sẽ đến gặp người nọ, rồi nó sững người khi nghe thấy tiếng khóc cùng với hình ảnh trước mặt.

Người nó thích đang ôm mặt khóc nức nở, bên cạnh là một hộp quà được gói ghém rất cẩn thận nhưng lại lăn lóc trên nền gạch.

"Minseokie hyung...?"

Người tên Minseok ngước lên, đôi mắt đỏ hoe ướt nhèm vì ánh nắng ban chiều chiếu vào lại càng thêm long lanh, Wooje vội chạy đến quỳ rạp xuống bên cạnh em.

"Anh sao thế, Minseokie huyng?"

Nước mắt tựa như không rào cản lại tuôn ra, Minseok tựa vào vòng tay của nó lắp bắp từng chữ không rõ ràng.

"Wooje...hức...Minhyeong....."

Wooje đanh mặt khi nghe tên của Minhyeong được vang lên trong tiếng nức nở, choàng tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ trong lòng nhằm xoa dịu nổi đau của em.

"Wooje....anh phải làm sao đây...? Phải làm sao mới phải chứ?"

Lại một lần nữa, thiên sứ của nó, ánh dương của nó rơi lệ vì một người khác. Trái tim đau đớn khi nghe những tiếng thút thít của em vang lên bên tai. Ghì chặt người nhỏ hơn vào trong lòng, nó thủ thỉ.

"Minseokie hyung, anh có thể....nhìn về phía em được không? Chỉ một lần thôi...."

Tại sao con người cứ cho rằng bản thân nên nhìn về phía trước trong khi ở phía sau, nơi mà họ không nhớ đến vẫn có người âm thầm chờ đợi họ nhìn lại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top