2
Tạm thời quên đi buổi đêm hôm trước, cả ba đã chốt sổ coi như hôm đó không có gì xảy ra, thằng nào mở mồm khơi chuyện thằng đấy làm chó. Vì vậy kết quả cuối cùng vẫn là hai đoạn tình cảm bị giấu kín.
Sau khi thống nhất xong, bộ ba quyết định phòng ai nấy về, chỉ có mỗi Wooje vẫn tiếp tục vai trò cái đuôi của Minseok. Đã có tiếng thì phải có miếng, gọi là Út khờ nhưng không khờ như nhiều người nghĩ, Wooje đã dần bắt tay thực hiện kế hoạch đánh chiếm trái tim Min Cún càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không thể để anh ấy biết Lee Minhyung cũng thích mình được.
"Minseokie hyung~ em hỏi anh chút được không?" Wooje nói bằng giọng ngọt sớt, thuận tay còn bóp vai cho Minseok như cách trẻ con mỗi lần định đòi hỏi bố mẹ làm cho chúng điều gì.
Mingxi bên này cũng rất tận hưởng dịch vụ mát xa của nhân viên Choi, chắc cũng vì tâm lí đang khá thư giãn nên em cún ngay tức khắc gật đầu phát rụp coi như đồng ý. Mọi người đừng chê Mingxi dễ dãi, chả qua là Mingxi thì chỉ có mỗi một đứa em, lại còn là bé út ngoan trong đội, không chiều nó thì chiều ai bây giờ.
Sau khi nhận được sự chấp thuận của Minseok, Wooje liền bắt ngay thời cơ kẻo để nguội "Hôm nay anh đi ăn tối với em nha"
Nghe lời đề nghị của U Chê, Minseok liền có chút khó hiểu, bởi lẽ việc hai anh em đi ăn chung là việc hết sức bình thường, còn không phải nói quá là quen thuộc "Anh tưởng có chuyện gì, cái này đơn giản mà. Wooje thích ăn gì nào~"
Minseokie quen miệng nói giọng dỗ ngọt trẻ con nhưng mà sao lại đáng yêu quá thể, khiến cho Wooje muốn truỵ tim chỉ muốn lao vào cắn cho mấy phát mới bõ "Bởi vì em muốn đổi gió chút thôi à, em định đi dạo quanh đây xem có quán nào không. Chỉ sợ Minseokie hyung đi bộ mệt thôi"
Nghe Út Sữa lo lắng cho mình như vậy thì sao phận làm anh này có thể từ chối được chứ, đúng thật là em út của chúng ta thật biết cách sinh tồn, xứng danh thần nịnh.
"Được thôi, vậy chiều nay tan làm xong thì mình đi ăn nhé!"
Vậy là bước kế hoạch đầu tiên chính là đánh thẳng vào dạ dày crush của Wooje đã thành công, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở Minseok thời tiết đã trở lạnh nên nhớ giữ ấm để tối nay còn có sức khoẻ để đi ăn với cậu. Đúng chất em trai hàng xóm luôn quan tâm lại còn ấm áp, Minseokie bỗng nhận ra mình có thêm một khoản lời sau khi gia nhập T1.
- - - - - - - -
Tại phòng tập của T1, mọi người đang ra sức tập luyện chăm chỉ vì cũng sắp đến trận đấu tiếp theo rồi. Họ cần rèn luyện và thành thạo hoàn toàn map mới và meta cũng có phần thay đổi nên cả đội đều phải nghiên cứu kĩ thêm về nó để đảm bảo chuỗi thắng và cả chất lượng tỉ số qua mỗi vòng đấu.
"Chà Gumayusi và Keria quả nhiên là một cặp đó, phối hợp ăn ý quá trời. Tốt lắm, cứ giữ vững phong độ nhé!"
Huấn luyện viên KkOma luôn miệng dành những lời khen cho bộ đôi đường dưới của T1. Tuy chỉ là một hành động bình thường để động viên thêm tinh thần cho tuyển thủ nhưng chẳng biết thầy có làm gì thất trách không mà thái độ của thằng nhóc đường trên có vẻ không ổn lắm. Mặt nó vốn dĩ đã khó coi từ khi câu đầu tiên mới cất lên rồi.
"Cái gì mà là một cặp chứ! Top với support cũng hợp nhau lắm đó nhá"
Hình như do linh tính nhắc nhở, Minhyung bỗng cảm thấy nửa mặt mình như sắp cháy vì ánh mắt sắc lẹm của ai đó. Giờ mà quay ra nhìn chắc cái mặt anh thành nguyên cái than tổ ong mất. Gumayusi đúng là không thể tưởng tượng được vẻ đẹp ăn tiền này nếu biến thành miếng bánh mì khét sẽ ra sao.
Trong lúc Wooje còn đang bận ghen ăn tức ở với bộ dạng trông muốn úng ra nước của mình thì Minseok đã đứng sau ghế từ lúc nào không hay. Cho đến tận khi hỗ trợ nhỏ phải khẽ đặt tay lên vai Út Sữa thì cậu mới giật bắn mình quay lại.
"Zeus của chúng ta đã làm việc chăm chỉ rồi nhỉ? Để anh dẫn bé đi ăn nha" Minseokie nói với điệu giọng nũng nịu đó khiến thần sấm nghe xong cảm tưởng như bị thần đấm tẩn cho một chưởng xỉu cái đùng tại chỗ, cậu đây đã thấy quá mãn nguyện với trần thế này rồi, giờ Wooje chỉ hận không thể bịt tai mấy người đồng đội của mình để họ không thể nghe được cái âm thanh phát ra từ miệng bé xinh kia. Cục bông nhỏ này cần được bảo tồn.
"Nae~ ủa mà khoan, em hứa là dẫn anh mà sao giờ lại thành anh dẫn em rồi?"
U Chê nhận ra có gì đó sai sai, đúng là Minxi thật dễ thao túng tâm lí người khác, chưa gì cậu đã bị đưa vào tròng rồi.
Minseok nghe em trai cưng đòi tự thân đi kiếm quán ngon mới để ăn với mình thì thấy bé út trong nhà sao mà đáng yêu vô cùng, chẳng nhẽ em lại véo cái má bư kia một cái cho bõ ghét. Nghe hơi simp nhưng mà Mingxi vô tội, tất cả là tại Choi U Chê.
Dượng Moon ở đây cũng hóng hớt vô cùng, ngay lập tức đã nắm bắt được thông tin của hai con người tính đi đánh lẻ này. Đương nhiên nhìn một đứa trẻ hạnh phúc khiến anh ta không hề vui chút nào, chính vì vậy nên Hyeonjoon quyết định xin một chân tham gia để phá nhà phá xóm cho vui.
Và tất nhiên câu trả lời mà Wooje dành cho kiến nghị gia nhập của Moon Hyeonjoon như được lường trước là "Không".
Dượng biết dượng buồn nên tóc dượng bạc trắng. Biết làm sao, bình thường chúng nó đi ăn xa thì bắt mình lấy xe chở đi mới được ăn ké, bây giờ ai cũng mọc đủ lông đủ cánh rồi cứ thế mà bay nhảy thôi, lúc này còn chẳng cần đến chân nói gì là xe.
Sau khi từ chối thẳng thừng ông anh đi rừng đáng ghét hơn đáng thương kia thì Wooje tưởng như đã thành công nắm tay crush đến lễ đường...ý là đến quán ăn nhưng sự thật không như là mơ khi Sanghyeok đứng dậy dang rộng cánh tay chặn đường cả hai con người một bé một lớn đang tung tăng hớn hở đó.
"Hello motherfaker"
Minseok thấy anh già cản đường của mình thì thắc mắc không hiểu chuyện gì, bộ chẳng nhẽ ổng định bắt ở lại tập thêm nữa hả.
Sang Hiếc nở một nụ cười rạng ngời với các em nhưng nhìn như phản diện đời đầu khiến hai đứa vừa mới rạng rỡ ban nãy mà giờ mặt cắt không còn một giọt máu.
"Cho anh đi với" Sanghyeok như đoán trước được ý đồ của Wooje về kế hoạch hôm nay nên đã năn nỉ được đi cùng, anh đây quá già để trải đời rồi nên làm sao có thể bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này qua mặt. Rõ là hiểu tình cảm của út nhà mình nhưng cái tính hiếu thắng hơn thua không thể bỏ của quỷ vương Faker đã ăn sâu vào trong máu, đương nhiên là anh ta còn lâu mới để con đường tình duyên của Wooje chảy mượt như vậy rồi. Anh mày còn phải tiếc nuối từ bỏ đoạn tình cảm này thì mày nghĩ mày sẽ trót lọt dễ dàng à thằng nhóc éc. Không ăn được thì Sang Hiếc sẽ đạp đổ.
"N-nhưng em hẹn riêng với anh Minseokie rồi"
Wooje có phản kháng, nhưng không đáng kể.
Sanghyeok nói tiếp với giọng còn răn đe hơn "Wooje lớn rồi mà không hiểu ý anh nhỉ? Anh thông báo, chứ không có xin"
Nói xong tài năng trẻ 2k6 không thèm quan tâm ý kiến của Út Sữa nữa mà thẳng tay kéo nốt hai khứa còn lại là Hyeonjoon và Minhyung theo cùng, tiện còn cầm thêm cái áo khoác treo trên ghế mặc kệ Wooje mặt đần thối và Min Cún cười gượng đang cố an ủi thằng em rằng hứa sẽ đi riêng với nhóc sau.
"Mai có cắt lương cũng không để ông phá tôi đâu!" U Chê ấm ức tạo thành mũi tên uất hận nhắm thẳng vào người cao tuổi của đội.
Moon Oner nãy giờ bị Sanghyeok kéo đi đột ngột thì cũng lên tiếng hỏi "Sao anh lôi bọn em đi phá hai nhỏ vậy?"
Sanghyeok nghe xong chỉ nhếch miệng cười tiêu soái chuyên nghiệp như quảng cáo Samsung mới ra lò của mình "Tại anh thấy chúng nó hạnh phúc"
Oner như gặp được người chung chí hướng sau ngàn kiếp, cả hai con người giã tâm không hẹn mà cười như hai thằng trẩu một cách đầy duyên dáng và tao nhã trong thang máy. Còn Minhyung bên cạnh thì chỉ bất lực cầu trời khấn phật mong cho không ai vào thang máy lúc này, nếu không anh sẽ nhục đến chết vì bị gán mác chơi với người có bệnh tâm thần mất.
- - - - - - - -
Vì vấn đề phát sinh thêm ba con người kia nên U Chê đã dỗi thật sự, vậy nên cậu quyết định trả thù mấy khứa này bằng cách dẫn họ đi ăn Hadilao cho ngán chết. Ai ngấy thì không biết chứ Lẩu chan ở đây là thích giữ lắm á, có mỗi hai thân phận cuối chuỗi kia nghe mà muốn ôm nhà vệ sinh thôi.
Một lúc sau thì lẩu cũng đã ra, mạnh ai nấy ăn chỉ trừ cặp gà bông một anh lớn nhưng nhỏ và một em nhỏ nhưng lớn đang ngồi cạnh nhau kia, tay còn ríu rít gắp thức ăn cho đối phương. Dù sao cũng vừa vừa phai phải thôi hai đứa simp nhau này, nguyên nồi lẩu mà đứa thì lấy thịt gắp vào bát đứa kia song đứa kia lại lấy thịt trong bát mình bỏ lại vào bát đứa đó. Rồi làm vậy để chi? Nhìn ông Sang Hiếc thì đã ngốn xong nguyên đĩa thịt còn hai khứa này vẫn chưa nổi một miếng vào mồm là đủ hiểu.
Điều gì đến cũng phải đến, Moon Hyeonjoon lại thấy họ hạnh phúc, anh ta lại ngứa ngáy người, cụ thể là cái mồm của ảnh còn giật hơn cơn bão cấp 5 nữa. Nhỏ Nguyệt ngoài giỏi việc khều donate ra thì cũng rất giỏi khều tay ra hiệu cho em út 2k6 bên cạnh, anh ta luồn lách qua hàng người rồi chuyền bóng quá khéo khiến bóng đã thành công đến chân của Faker.
"Pinky, nhìn nó kìa" Oner đanh đá liếc xéo hai đôi chim cu ngồi trước mặt.
Sanghyeok cũng phối hợp rất mượt nhìn theo ánh mắt của đồng đội, rồi anh ta há hốc mồm ngạc nhiên.
Dượng Moon nghĩ rằng Faker đã hiểu được tín hiệu của mình thì tự hào cười tươi roi rói như đang quảng cáo cho kem đánh răng PS.
"Miếng thịt còn chưa chín mà thằng Wooje nó gắp lên kìa bây" Mong chờ pha dứt bóng thẳng vào lưới của đối thủ nhưng Faker đã thực hiện một pha dứt điểm lỗi khiến bóng bay thẳng vào cột dọc.
Moon Hyeonjoon cảm thấy bất lực và quyết định ra sân bỏ chơi.
"Ăn nhanh còn về nào mọi người" Gumayusi, người duy nhất bình thường ở đây cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Thật ra là do nhìn Zeus với Minseokie khiến anh không thấy thuận mắt cho lắm.
Mingxi cũng đã thấm no nên cũng đồng tình, đang bận ôm cái bụng kêu oai oái vì lỡ ăn hơi nhiều thì Minhyung bỗng nhắc nhở rằng trên mặt mình có vết bẩn khiến em phải loay hoay tìm giấy ăn.
Không hiểu bằng cách nào mà trên tay Minhyung đã có sẵn cái thứ em đang tìm đấy, phải nói là rất liều khi xạ thủ Tê Oăn không một chút ngại ngần nhanh tay lau hộ luôn vết bẩn ấy cho hỗ trợ nhỏ của mình. Lau bình thường thì không ai nói, nhưng anh này lại chơi chiêu dụ dỗ cún nhà lành, mặt kề mặt với bé hỗ trợ như muốn ngoạm luôn con người ta. Chả trách tại sao bây giờ chưa đến Halloween mà Mingxi đã cosplay quả cà chua.
Wooje bên này thì ghen đỏ cả mắt, mắc gì phải dí sát mặt như vậy, tay nhanh hơn não, Zeus nắm chặt tay Gumayusi muốn hất phăng ra nhưng dường như cậu cũng cảm thấy mình làm hơi quá nên liền nhanh chóng thụt lại. Mặc cho gương mặt vẫn còn ngàn dấu hỏi trên đầu của anh xạ thủ , Wooje cảm thấy khó chịu vô cùng khi có người động vào Minseok, cậu chỉ muốn anh thân thiết với riêng mình, mong muốn được chiếm hữu như đang sục sôi trong lòng nhưng cậu vẫn cố gắng ra sức đè nén và kiềm chế nó.
Nhận lại ánh mắt cũng không mấy dễ chịu của Minhyung, Wooje hiểu đối phương là đang muốn thách thức mình. Có lẽ mọi hành động nãy giờ đủ để Minhyung đánh hơi được kẻ địch của anh ta chính là cậu.
Đến nước này thì đã thành khiêu chiến luôn rồi. Nếu thế Wooje đây không còn ngần ngại nữa, cậu chẳng còn gì để mất cả, ngày này cũng đã tới. Chỉ tiếc là cuộc giao tranh đầu đời mà đã đụng độ ngay với top server, hơi khó cho cậu rồi.
Không nói không gì, Wooje nắm lấy tay Minseok chạy thẳng ra ngoài khiến Minhyung phản ứng không kịp, bỏ mặc lại mấy ông anh và cái hoá đơn khá đau ví.
Wooje cuối cùng cũng biết sợ cái cảm giác đánh mất đi một người là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top