đồ ăn
Lạch cạch.
Mavis cẩn thận bưng bát canh nóng hổi lên bàn, vậy là đã chuẩn bị xong bữa tối cho Zeref. Cô vươn vai, ưỡn người, phải công nhận làm nội trợ nhiều lúc rất mệt mỏi, cô nghĩ mình vừa thấy tiếng rắc rắc của xương khớp luôn ấy chứ.
Đã đến lúc lười biếng trên sofa!
Cô không thấy có chương trình nào làm mình thấy thú vị hay hấp dẫn cả, và không hiểu sao Mavis không có cảm giác muốn ăn lắm. "Chán thật đấy."
Tiếng tivi cứ thế vang đều đều trong căn phòng, cô thấy điều này nhàm chán đến buồn ngủ, "oáp, ưm..."
...
...
...
...
"Anh về rồi đây."
"..." Hôm nay, không thấy Mavis ra nhỉ? Zeref cảm giác hơi lạ, dù trông anh rất bình tĩnh nhưng hành động thì hơi khác. Anh vội cởi giầy, chỉnh cà vạt.
Trên bàn ăn đã được bày sẵn bữa tối, vẫn như mọi hôm và tivi vẫn đang mở cùng đó là một chiếc Mavis ngủ quên trên ghế. Zeref chậm rãi, thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, tắt tivi đi, bước lại gần em. Tóc em rũ xuống, Zeref chỉ mỉm cười, từ từ rẽ mái để nhìn thấy em rõ hơn.
Có lẽ vợ của anh đã mệt, để cô ấy nghỉ ngơi thôi ~ Anh yên tâm được rồi, giờ thì đi tắm.
Trong căn phòng chỉ còn sự tĩnh lặng, chắc có lẽ quá quen với tiếng ồn của tivi mà Mavis bỗng tỉnh giấc. Cảm giác tỉnh tỉnh mơ mơ, cô chỉ muốn lười biếng ngủ nhưng lại không thể ngủ tiếp; cứ vậy nằm lăn lộn trên ghế, rồi ể oải bật dậy.
"..."
Không biết Zeref về chưa nhỉ... Mấy giờ rồi? Nhức cái đầu thật đấy, "um oaaa..."
"..."
"Em dậy rồi hả? Ngủ ngon không?" Zeref bước ra với chiếc áo phông đen, quần đùi không phải màu trắng. Anh vòng tay từ đằng sau ôm lấy Mavis, dịu dàng xoa đầu em, Mavis từ lâu cũng để ý thấy anh rất thích kéo cô vào lòng rồi ôm ôm sờ sờ. "Em ngủ như vậy lát nữa có ngủ được không?"
"... Em không biết nữa" Cô vùi đầu trong lòng anh, vì áo khoác quá dày nên cô cũng cảm nhận được da thịt của anh, sự ấm ấp của cái ôm, mùi thơm mà Mavis rất thích.
"Em ăn rồi chứ?"
"... Ừm, em ăn rồi."
Zeref im lặng nhìn vợ mình, "anh không nghĩ thế, thức ăn trong nồi nhiều hơn dành cho một người đấy"
"Sao thế, Mavis? Dạo này em cũng hay bỏ bữa đúng không?"
Cô thấy hơi chột dạ, "thỉnh thoảng thôi..." Thật ra Mavis bỏ nhiều hơn 'thỉnh thoảng'.
"Em có vấn đề gì à." Anh nhẹ nhàng luồn tay vào tóc em, dịu dàng vuốt ve. "Anh biết gần đây anh về muộn, làm giảm mất thời gian ở bên em; nhưng em không thích thì có thể nói với anh, anh sẽ sắp xếp."
"Hay là mai anh đưa em đi ăn ở ngoài nhé?" Zeref cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc em.
Mavis hơi bối rối, "không phải đâu, ý em không phải vậy. Em chỉ là... Tự nhiên không muốn ăn nên bây giờ em không ăn thôi. Chứ em không có làm nũng, hay đòi cái gì đâu..."
"Vậy lát nữa em có ăn không? Lúc trước em bỏ bữa thì lúc sau có ăn không?"
"..." Mavis khó xử nhìn lảng sang chỗ khác, thật khó khăn để thừa nhận rằng dù cô thấy đói nhưng cũng không xuống tìm đồ ăn chỉ vì cô lười. Zeref cũng không cố hỏi hay trách móc Mavis, nhìn biểu cảm của cô là anh hiểu rồi.
Anh kéo Mavis vào lòng lần nữa, dụi dụi vào cổ cô, cảm nhận sự ấm áp và yên bình của cái ôm, của gia đình.
"Có lẽ em sẽ thấy đói nhanh thôi, nên ăn cùng với anh luôn nhé."
"Nhưng mà bây giờ em vẫn chưa thấy đói."
Zeref mỉm cười nhìn cô, "anh biết, có lên phòng không?"
__________________
Its sếch time!!!!!!!!! K bíc viết sếch, ae tự tưởng tượng ik =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top