Smile

Kim Geonwoo và Choi Hyeonjoon gặp nhau lần đầu tiên ở bệnh viện nơi Choi Hyeonjoon đang công tác. Hôm đấy Kim Geonwoo đưa đồng nghiệp đến bệnh viện vì trong quá trình điều tra bị nghi phạm dùng dao đâm vào chân.

Kim Geonwoo là một thanh tra cấp cao chuyên điều tra về những vụ án giết người. Bố mẹ của nó thật ra muốn nó làm một nghề khác ít nguy hiểm hơn, nhưng ông bà ta có câu nghề chọn người, Kim Geonwoo như được sinh ra để làm việc ở sở cảnh sát vậy. Lúc trước cũng có vài lần nó thử tìm công việc khác nhưng cuối cùng vẫn quay trở lại sở cảnh sát để làm việc.

Khoảng hai năm trước họ đã vô tình dính vào cùng một vụ án, nạn nhân của vụ án đó là bệnh nhân đang được Choi Hyeonjoon điều trị. Tối hôm đó có kẻ đã đột nhập và cải trang thành y tá để lén vào phòng bệnh của nạn nhân, sáng hôm sau khi y tá đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã bị rút ống thở, còn bị tiêm thuốc quá liều dẫn đến lên cơn đau tim mà tử vong.

Từ vụ án đó Kim Geonwoo và Choi Hyeonjoon cũng thân thiết hơn, từ những người xa lạ trở thành một phần trong cuộc sống của nhau. Nhiều đồng nghiệp trong sở cảnh sát nhìn ra được Kim Geonwoo có tình cảm với Choi Hyeonjoon nên lần nào đến bệnh viện điều tra cũng cố tình chọc cả hai người họ. Choi Hyeonjoon cảm thấy kì lạ nhưng cũng không quá để ý.

Hôm nay lại xảy ra một án khác, tên sát nhân nhắm đến những người là bác sĩ để ra tay, trong hơn một tuần qua đã có năm bác sĩ trong thành phố chết dưới tay hắn. Kim Geonwoo cảm thấy lo cho Choi Hyeonjoon nên đã nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện anh làm để kiểm tra.

"Bác sĩ Choi anh không sao chứ?" Kim Geonwoo chạy bán sống bán chết đến bệnh viện, cơ thể đổ đầy mồ hôi.

"Tôi thì có làm sao, thanh tra Kim có chuyện gì hả?"

"Những vụ án gần đây...nạn nhân đều là bác sĩ cho nên..."

"À ra là chuyện đó, tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn thanh tra Kim đã quan tâm"

"Cho tôi mượn điện thoại của anh một chút đi bác sĩ Choi"

"Làm gì vậy?"

Tuy Choi Hyeonjoon có hơi thắc mắc nhưng vẫn đưa điện thoại của mình cho Kim Geonwoo.

Kim Geonwoo nhận điện thoại từ Choi Hyeonjoon, nó vào danh bạ bấm số của nó rồi lưu vào cuộc gọi khẩn cấp.

"Sau này tan làm thì gọi cho tôi, anh đừng về một mình nữa. Còn khi nào gặp nguy hiểm thì bấm số 1, tôi đã lưu số của tôi vào cuộc gọi khẩn cấp"

"Thanh tra Kim, cảm ơn cậu nhiều nhé" Choi Hyeonjoon nói rồi quay người đi, tiếp tục công việc của mình.

Kim Geonwoo không muốn Choi Hyeonjoon gặp rắc rối, nó thề rằng nhất định sẽ bảo vệ Choi Hyeonjoon cho dù điều đó có phải đánh đổi cả tính mạng của nó thì nó cũng chấp nhận.

"Geonwoo, tìm được thêm manh mối rồi. Phát hiện ADN của nạn nhân ở văn phòng làm việc của viện trưởng Hong" Sở trưởng Han Wangho cũng rất tích cực làm việc, không thể để thủ phạm sống ngoài vòng pháp luật được.

"Như vậy mọi bằng chứng ngoại phạm lúc trước hắn cung cấp có thể là giả"

"Điều tra đi điều tra lại, cuối cùng mọi bằng chứng lại quay về nơi bắt đầu" Kim Geonwoo cảm thấy tức giận vì bản thân đã bỏ qua mọi manh mối lúc trước về tên viện trưởng Hong kia.

"Thanh tra Kim, phòng pháp y có phát hiện mới. Trên tay nạn nhân còn xót lại vết máu của hung thủ, theo kết quả thì vết máu đó là của viện trưởng Hong" Một người đồng nghiệp khác từ bên ngoài chạy vào, trên tay cầm theo báo cáo xét nghiệm vết máu.

"Có đủ bằng chứng rồi, bây giờ chúng ta có nên xin giấy phép của toà để điều tra nơi ở của hắn ta không?" Kim Geonwoo nói ra ý kiến của mình với sở trưởng Han.

"Được, cứ như vậy trước đi. À đúng rồi, bác sĩ Choi kia cũng làm việc ở bệnh viện đó, cậu nhắc bác sĩ Choi cẩn thận tên viện trưởng đấy thanh tra Kim"

"Sở trưởng Han không cần lo đâu, lúc nãy thanh tra Kim mới từ bệnh viện về đó ạ"

Đồng nghiệp kia vừa dứt lời đã bị Kim Geonwoo đánh vào lưng xem như một lời cảnh cáo, rằng đừng có mà nói linh tinh như vậy nữa.

"Bác sĩ Choi là một người tốt, thanh tra Kim bảo vệ người ta cho cẩn thận vào" Han Wangho nói xong thì quay lưng đi, trước khi đi cũng không quên vỗ vai Kim Geonwoo một cái.

Thật ra quan hệ của Kim Geonwoo và Han Wangho không chỉ là cấp trên cấp dưới ở sở cảnh sát, hai người họ còn là những người anh em thân thiết ở bên ngoài. Lúc trước khi Kim Geonwoo muốn dừng công việc ở sở cảnh sát Han Wangho cũng không ngăn cản, rất tôn trọng quyết định của đứa em nhà mình. Sau này Kim Geonwoo muốn trở lại thì cũng chính Han Wangho sắp xếp cho Kim Geonwoo vị trí thanh tra cấp cao, không phải vì là anh em nên Han Wangho mới cho Kim Geonwoo ngồi vị trí đó đâu, thực chất thì Kim Geonwoo cũng rất giỏi nói cho hoa mĩ thì nó ngồi được lên chiếc ghế thanh tra cấp cao là nhờ tài năng của nó.

Vì chơi thân với nhau, quá hiểu người em của mình nên Han Wangho nhìn một lần đã nhìn ra đứa em ngốc nhà mình đã thích bác sĩ Choi rồi. Vụ án bệnh nhân của Choi Hyeonjoon đã để lại cho anh một hồi ức không mấy đẹp đẽ, cũng vì vụ án đó mà anh đã sống khép mình hơn, luôn trách bản thân vì đêm đó không đi kiểm tra phòng bệnh nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Suốt quãng thời gian đó Kim Geonwoo luôn ở bên cạnh động viên Choi Hyeonjoon, đương nhiên những chuyện đó Han Wangho đã chứng kiến hoàn toàn và cảm thấy vui vì cuối cùng người em thân thiết nhà mình cũng đã tìm được ánh sáng của đời nó.

"Bác sĩ Choi" Kim Geonwoo đã đứng trước cửa bệnh viện khá lâu rồi, nó đến vì một phần lo cho Choi Hyeonjoon, một phần vì chính bản thân nó muốn gặp anh. Không biết nữa, chắc là vì nhớ.

"Thanh tra Kim, sao anh lại đến nữa rồi?"

"Ừ thì tôi thấy có hơi đói. Tiệm mì hôm trước anh giới thiệu cho tôi, tôi muốn đi cùng anh"

"Thôi cũng được, cũng đúng lúc tôi đói rồi"

Kim Geonwoo được sự cho phép của Choi Hyeonjoon thì liền mở cửa xe cho anh. Nó cũng nhanh chóng yên vị trên ghế lái.

"À đúng rồi, chuyện cậu nhờ tôi để ý viện trưởng Hong ấy, tôi thấy dạo gần đây ông ta thường vào nhà kho cũ ở bệnh viện. Nhà kho đó lúc trước là chỗ để thuốc nhập khẩu nhưng ông ta bảo dời thuốc ra chỗ khác rồi từ đó chúng tôi cũng không được phép ra vào nhà kho đó nữa"

"Cảm ơn bác sĩ Choi. Anh cũng đừng mạo hiểm quá, cẩn thận vẫn tốt hơn"

"Tôi có số khẩn cấp của thanh tra Kim mà, sẽ không sao đâu"

Nói chuyện được một lát thì cũng đã đến tiệm mì mà Choi Hyeonjoon đã giới thiệu. Mì ở đây tuy không được bày trí đặc sắc như các nhà hàng cao cấp nhưng nước dùng ở đây rất đặc biệt, thơm béo và rất thanh, không phải nơi nào cũng nấu ra được hương vị này.

"Bác ơi cho con 2 tô như cũ ạ" Choi Hyeonjoon là khách quen ở đây, bác chủ quán cũng xem anh như người trong nhà, chỉ cần đến quán gọi như cũ thì bác sẽ biết đó là món gì.

Ít lâu sau bác chủ quán mang ra hai tô mì, mùi hương thơm ngát làm Choi Hyeonjoon phải nhanh nhanh lấy ngay cho mình đôi đũa để thưởng thức.

"Mì bò hầm là món ruột của tôi, thanh tra Kim thử xem có hợp khẩu vị không?"

"Bác sĩ Choi thường đến đây lắm hả?"

"Ừm, lúc nào có thời gian tôi sẽ đến đây. Cũng một phần vì ăn mì, phần còn lại tôi muốn đến để thăm bác chủ quán. Con cái của bác ấy đều qua đời trong một vụ tai nạn, bác ấy chỉ còn tôi là người thân quen thôi"

"Mì ngon lắm, tôi sẽ giới thiệu những đồng nghiệp ở sở cảnh sát đến đây ủng hộ bác ấy"

Sau khi ăn xong Kim Geonwoo đưa Choi Hyeonjoon về nhà, nó đứng bên ngoài đợi anh vào nhà rồi mới yên tâm ra về. Nhưng đi được một đoạn thì Kim Geonwoo phát hiện một dấu giày lạ ở sân vườn, đó không phải dấu giày của nó, càng không phải của Choi Hyeonjoon. Trong lòng nó hiện hữu sự bất an, nó quay trở lại vào trong, không vội mở cửa chính mà nó theo dõi thông qua ô cửa sổ.

Đúng như nó dự đoán, đã có chuyện không hay xảy ra với Choi Hyeonjoon. Anh bị đánh thuốc mê và đặt ngồi ở cạnh kệ sách, nó nhanh chóng gọi viện trợ. Ở sở cảnh sát, sở trưởng Han Wangho nhận được cuộc gọi liền phát động tín hiệu làm nhiệm vụ ngay cho cấp dưới. Quay lại bên này, Kim Geonwoo đã tranh thủ lúc tên viện trưởng Hong kia không để ý đã lẻn được vào nhà cởi trói cho Choi Hyeonjoon, lúc này anh nghe thấy tiếng động nên đã tỉnh lại.

Trong lúc Kim Geonwoo đang muốn đưa Choi Hyeonjoon thoát ra ngoài thì đã bị tên viện trưởng kia bắt gặp, hắn dùng súng bắn vào Kim Geonwoo, máu không ngừng chảy làm Choi Hyeonjoon dường như bất lực chỉ biết lung lay người Kim Geonwoo và gọi tên cậu trong vô vọng. Đúng lúc này Han Wangho cùng cấp dưới đã đến và tóm gọn tên viện trưởng kia, sau đó đã nhanh chóng đưa cả Kim Geonwoo và Choi Hyeonjoon vào bệnh viện.

"Bác sĩ Choi, cậu ở đây trông chừng Geonwoo cũng lâu rồi. Để tôi thay ca cho cậu" Han Wangho trông thấy Choi Hyeonjoon vì Kim Geonwoo mà tiều tụy thì cũng cảm thấy trong lòng không vui. Thầm mắng tên nhóc Kim Geonwoo kia mau tỉnh lại nếu không Han Wangho sẽ kể hết tật xấu của nó để Choi Hyeonjoon sợ mà bỏ chạy.

"Tôi không sao đâu, sở trưởng để tôi ở đây đi. Cũng vì tôi nên thanh tra Kim mới phải nằm đây mà" Cũng may hôm đó Kim Geonwoo được đưa đến bệnh viện cấp cứu và lấy viên đạn ra kịp thời nếu không chắc sẽ khó giữ được mạng sống.

"Geonwoo nhà chúng tôi là một đứa trẻ tốt bụng, rất dũng khí với anh em, có trách nhiệm với công việc. Lần này thoát được đại nạn đúng là rất may mắn rồi"

Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ im lặng nhìn người đang nằm trên giường bệnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh nhớ lại tối hôm đó, ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên và Kim Geonwoo nằm xuống dưới chân anh, anh đã rất sợ, sợ đến mức tay chân run rẩy còn miệng thì nói không nên lời.

"Geonwoo nhà chúng tôi rất thích bác sĩ Choi, tôi nghĩ cậu cũng nhìn ra đúng không?" Han Wangho đứng quan sát, vốn khi hỏi câu đó Han Wangho không mơ tưởng sẽ nhận được câu trả lời từ chính miệng Choi Hyeonjoon, anh chỉ muốn quan sát Choi Hyeonjoon rồi từ đó đoán ra câu trả lời.

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ tối hôm ấy, Kim Geonwoo hiện tại có cải thiện tốt nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ Choi ngày nào cũng ghé qua phòng bệnh của thanh tra Kim để xem tình hình nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Cho đến hôm nay, trong lúc Choi Hyeonjoon đang thay nước biển thì nhìn thấy Kim Geonwoo đã mở mắt, anh lập tức kiểm tra cho nó.

Choi Hyeonjoon không kiềm được nước mắt, anh đã khóc ngay khi khám lại và chắc chắn rằng Kim Geonwoo đã không sao, sẽ khoẻ lại trong thời gian ngắn.

"Bác sĩ Choi, anh có sao không? Có bị thương nặng không?"

"Tôi không sao, tự lo cho bản thân cậu đi"

"Anh khóc sao? Khóc vì tôi đúng không?"

"Đừng nói linh tinh, tôi tiêm thuốc độc cho cậu đấy thanh tra Kim" Đanh đá quá nhưng Kim Geonwoo muốn tự ngược, tự nguyện đâm đầu vào sự đanh đá này.

"Bác sĩ Choi hù doạ bệnh nhân sao? Một bác sĩ giỏi như anh lại có thói quen hù doạ bệnh nhân à?"

Choi Hyeonjoon lại khóc, anh khóc vì thấy Kim Geonwoo còn đùa giỡn với anh được.

"Bác sĩ Choi đừng khóc, cười lên đi. Bác sĩ Choi cười lên trông rất xinh đẹp đó"

"Thanh tra Kim, Kim Geonwoo, cậu làm tôi sợ điếng người đấy biết không?"

"Xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Em hứa với anh Hyeonjoon đấy"

"Đừng làm người khác lo cho cậu nữa"

"Ừm, không làm anh Hyeonjoon lo cho em nữa"

Choi Hyeonjoon tiếp tục công việc thay nước biển mới cho Kim Geonwoo.

"Anh Hyeonjoon, em vì anh mà không bận tâm đến mạng sống của mình, anh nên đền đáp gì đó cho em mới phải phép đúng không?"

"Thế muốn gì?"

"Em đang độc thân, anh cũng không hẹn hò với ai. Chúng ta hẹn hò đi"

"Được thôi"

"S-sao cơ? Em nghe lầm à? Anh đồng ý nhanh như vậy hả?"

"Không muốn?"

"Em không có ý đó, đương nhiên là em thích rồi nhưng em không nghĩ anh sẽ đồng ý nhanh như vậy"

"Anh chưa nói hết mà. Chúng ta tìm hiểu nhau trước đi, sau đó hẹn hò cũng không muộn"

"Được được, em nghe anh, anh nói sao thì sẽ là vậy"

Kim Geonwoo đã hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ nụ cười của Choi Hyeonjoon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top