03
16.
Kim Geonwoo quay lại phòng hát, chỉ là chưa kịp mở hẳn cửa ra thì nó đã nghe tiếng người bên trong.
'Không tính hẹn hò thật à?'
'Điên à mà hẹn hò? Tôi thấy cậu ta trông cũng chân thành nên mới đồng ý đi chơi cùng thôi'
Giọng nữ lanh lảnh nói ra từng chữ sắc bén làm Kim Geonwoo từ bỏ ý định vào trong. Ai mà ngờ được nữ thần trong lòng nó bấy lâu nay hoá ra lại có nhân cách tệ hại như vậy.
Kim Geonwoo thanh toán rồi đi về thẳng, không quên xoá bạn và số điện thoại cô gái đó. Nó tự tay đặt dấu chấm hết cho mối tình chưa kịp nở của mình.
17.
8 rưỡi tối, Kim Geonwoo lững thững đi trên đường nhưng lại chẳng biết đi đâu, mà nó cũng chưa muốn về nhà. Quen nẻo, nó lại ra chỗ công viên ấy, nơi mà nó cùng anh thường xuyên hẹn nhau nói chuyện tâm sự.
Và ôi gì đây, xem xem Kim Geonwoo nhìn thấy ai này?
Choi Hyeonjun, thỏ con của nó, đang ngồi đung đưa nhè nhẹ trên chiếc xích đu có hoạ tiết Doraemon. Trông anh ấy có vẻ không được ổn lắm, khi mà Geonwoo nghe tiếng anh rưng rức từ xa.
18.
Choi Hyeonjun vốn chỉ định ngồi xích đu hóng chút gió cho tâm trạng đỡ nặng nề rồi về nhà luôn, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ cứ loanh quanh mãi ở cái chuyện em ấy bỏ rơi anh.
Kim Geonwoo thấy sắc quên bạn.
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua như một chất xúc tác, làm bùng lên ngọn lửa tủi thân bên trong Hyeonjun. Nước mắt thi nhau tràn bờ mi.
Hyeonjun buồn vì em chẳng còn thân thiết với mình, buồn vì em chẳng còn lẽo đẽo đằng sau hỏi lí do vì sao anh giận dỗi, hơn hết, anh buồn vì em đã có người mình yêu.
Trách anh hèn nhát, không nỡ đánh mất tình bạn chục năm nên chẳng dám mở lời để rồi ngồi đây mắt rưng rưng.
19.
'Thỏ con ơi'
Kim Geonwoo tới ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh, nhẹ nhàng dè dặt bắt chuyện với anh dù nó không biết tại sao lúc nãy anh lại mất kiểm soát mà hét lên với mình.
'Anh đừng không nhìn em mà'
'Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi'
'Em có kẹo mút nè, cho anh đó'
'Thỏ con đừng giận em nữa nha?'
Kim Geonwoo là người nhỏ tuổi hơn trong mối quan hệ này, nhưng nó lúc nào cũng theo sau chăm sóc anh như thể Choi Hyeonjun mới là em bé.
Không sao, Kim Geonwoo tự nguyện.
20.
Trong đầu vọng lên tiếng chuông cảnh báo dữ dội rằng không được nhận, nhưng Choi Hyeonjun vẫn nhận lấy từ tay em hai chiếc kẹo mút trái cây dù anh vẫn đang giận.
Về cơ bản thì tình yêu là sự sụp đổ của lí trí mà.
Choi Hyeonjun ngậm kẹo, quay sang nhìn em như có ý muốn nghe chuyện. Kim Geonwoo thề, nhìn anh lúc này giống hệt mấy con thỏ bông bán ở cửa hàng đồ chơi em bé. Mắt anh phản chiếu lại ánh đèn đường, đuôi mắt hơi ửng, má phồng lên trông dễ thương muốn gục ngã.
'Sao mấy hôm nay anh tránh em?'
'Anh ông ánh em à'
(Anh không tránh em mà)
'Anh có'
'Ông ó'
(Không có)
'Anh né em, anh toàn lấy cớ bận học rồi tránh em mấy lần em qua lớp anh'
'Anh ận ọc ật'
(Anh bận học thật)
'Anh bận học là thật, và anh né em cũng là thật luôn, đừng có chối'
Choi Hyeonjun hết cách, anh cầm que kẹo trên tay, nghiêm túc nói chuyện với người trước mặt.
'Anh thấy em bận theo đuổi người ta'
'Ơ kìa, chuyện em theo đuổi người ta với chuyện em qua tìm anh có liên quan gì đâu?'
'Anh nghĩ là em không muốn đi cùng anh nữa'
'Đâu có đâu, không hề nha'
'Anh tưởng em không muốn chơi với anh nữa'
'Linh tinh lắm cơ, em sẽ không'
Kim Geonwoo kiên nhẫn trả lời từng câu một, nó dùng sự nhẹ nhàng của mình giải đáp mọi hoài nghi nơi anh, để rồi chính nó cũng vui khi thấy anh cười mỉm.
Thỏ con đáng yêu quá, để trêu cái.
'Thỏ con thích em hả?'
Đùng đoàng.
Tiếng sấm kêu.
Trời mưa cũng đúng lúc ghê.
Hai người vội chạy tới chỗ có mái che, Hyeonjun vẫn để câu hỏi kia bỏ ngỏ.
21.
Ngay từ bé, mẹ Choi đã dặn Hyeonjun rằng trẻ con không được nói dối, và cũng không nên nói dối.
'Con mà nói dối là ông trời sẽ phạt đó'
'Thật hả mẹ?'
'Ừ đúng rồi Hyeonjun à, nói dối là sẽ bị sét đánh đó con'
'Nhưng mà nói dối vào hôm mưa thì mới bị sét đánh hả mẹ?'
'Không phải đâu, con mà nói dối ai đó với mục đích xấu thì sau này con sẽ bị sét đánh bất thình lình đó'
'Dạ, Hyeonjun sẽ trở thành một em bé ngoan, Hyeonjun sẽ không nói dối đâu ạ'
'Mẹ yêu em bé Hyeonjun lắm'
22.
Giờ sao?
Con xin lỗi mẹ nhiều, có lẽ Hyeonjun sẽ phải nói dối một lần thôi. Mẹ ơi con yêu mẹ lắm, mẹ tha lỗi cho con nhé ạ.
Đoàng đoàng.
Tiếng sấm cứ kêu liên tục cùng cơn mưa nặng hạt doạ Choi Hyeonjun tới co rúm người. Ông trời biết đọc suy nghĩ hả ta, chứ không sao ngay lúc anh định nói dối thì lại cho quả sấm chớp giật giật thế này được.
Choi Hyeonjun nhắm tịt mắt, lí nha lí nhí nhả từng chữ.
'Ừ..Ừm, h-hơi hơi'
23.
Kim Geonwoo nghĩ hồn mình đã bị sét làm cho lơ lửng.
Nó chỉ định hỏi chơi chơi thôi, nhưng hình như thỏ con lại không cho rằng như thế. Cái lúc nó thấy anh cúi gằm, tay xoắn xuýt vào nhau là nó đã hơi ngờ ngợ rồi, ai ngờ trúng phóc.
Choi Hyeonjun, à không, thỏ con thích nó thật đấy à?
Chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top