02
8.
Kim Geonwoo của những năm tháng dậy thì cũng đã biết đem lòng thương nhớ một người khác.
Cậu nhóc luôn miệng gọi thỏ con ơi thỏ con à ngày nào giờ đây đang luyên thuyên kể với Choi Hyeonjun về cô bạn lớp bên đã trộm mất trái tim nó. Nghe giọng em ấy có vẻ hào hứng lắm, hết diễn tả bằng tay rồi lại liên tục tự hỏi mình, hỏi cả anh rằng liệu cô bé đó có thích mình không.
Ai mà biết được.
Choi Hyeonjun ngao ngán nhìn phong cảnh trường học, thầm nghĩ thay vì đứng đây nghe em ấy luyên thuyên thì thà vào lớp giải mấy đề toán còn hơn, dù sao cũng sắp thi rồi. Chỉ là Kim Geonwoo chỉ cần hai hộp sữa dâu đã lừa được anh ra ngoài.
Không phải thỏ con thích uống sữa dâu, thỏ con thích người mua sữa dâu.
Thích từ bao giờ chẳng nhớ, chỉ biết rằng lúc nhận ra đã không thể quay đầu.
Cơ mà em ấy thích người khác rồi còn đâu?
9.
Kim Geonwoo ngày qua ngày đều đặn bận rộn với đủ loại kế hoạch, trong đó có hai việc quan trọng được nó đặt lên hàng đầu.
Một là, làm sao để xin số bạn nữ ấy.
Hai là, tìm hiểu lí do tại sao thỏ con lại né tránh mình.
Không ai nói nhưng Geonwoo tự cảm thấy rằng dạo gần đây tần suất bám nhau bị giảm đi rõ rệt. Anh ấy cứ bảo phải ở lại thư viện ôn bài khuya, rồi là bận học nên không đi chơi được, đủ loại lí do mỗi lần nó qua nhà tìm anh.
Geonwoo cũng không quá tò mò về lí do đằng sau đó, nó còn đang bận xin số người khác nữa kìa.
Chuyện anh Hyeonjun suốt ngày né nó sớm đã bị Kim Geonwoo quẳng sang một bên.
10.
Choi Hyeonjun hình như đã quay lại dáng vẻ lầm lì ít nói của cậu ấy hồi lớp 10, theo lời Park Dohyeon cùng bàn. Ấn tượng của cậu về Choi Hyeonjun chỉ là người ta học giỏi xuất sắc, nhìn bề ngoài hiền lành vô hại, và thường đi chung với cậu em khối 10 tên Kim Geonwoo. Vốn dĩ Choi Hyeonjun cũng không quá hoạt bát, nhưng ai bắt chuyện thì vẫn trả lời, và còn biết đùa mấy câu tạo không khí nữa.
Cũng không biết tại sao.
Park Dohyeon tuy không phải là người quá tinh ý, nhưng cũng lờ mờ nhận ra rằng mấy hôm nay trên bàn Choi Hyeonjun không có hộp sữa dâu nào cả.
'Cậu uống sữa dâu không Hyeonjun? Tôi tiện đường qua canteen'
'Cảm ơn nhé nhưng tôi không thích uống sữa dâu nữa'
11.
Kim Geonwoo cuối cùng cũng hẹn được bạn nữ kia đi karaoke, đơn giản vì người ta muốn chứ chẳng ai rủ nhau đi hát trong buổi hẹn đầu tiên bao giờ. Buổi hẹn đáng nhẽ sẽ rất vui, nếu như cô bé đó không kéo thêm vài ba đứa bạn đi cùng.
'Vì Geonwoo bảo sẽ mời nên mình muốn rủ thêm bạn, càng đông càng vui mà'
Đông người thì làm được cơm cháo gì nữa, Kim Geonwoo chán nản đành xin phép ra ngoài hít thở cho thoáng, chứ ở lâu trong cái phòng đó nó cứ thấy hơi ngốt.
Bỗng văng vẳng đâu đó tiếng hát quen thuộc.
Còn ai vào đây được nữa.
Là anh ấy.
12.
Lớp trưởng có tổ chức tiệc sinh nhật, liền mời cả lớp đi hát karaoke. Choi Hyeonjun nhác thấy bài tủ, lại đang gặp tâm trạng nặng nề nên dứt khoát xung phong hát vài bài khiến ai cũng bất ngờ.
Thực ra hát chệch tông hơi nhiều, nhưng vì người hát thả nhiều cảm xúc vào câu từ nên lúc cất lên cũng không khó nghe lắm.
Park Dohyeon không muốn nghĩ nhiều, nhưng sao cái cậu này toàn chọn nhạc thất tình vậy trời? Người suốt ngày chỉ biết học hành như cậu ta cũng biết nếm mùi tình yêu hả?
Choi Hyeonjun hát tới mức suýt khóc.
Tuyến lệ bắt đầu có dấu hiệu hoạt động, giọng bắt đầu run run, mũi bắt đầu cay cay, Hyeonjun xin phép ra ngoài chốc lát cho khuây khoả.
Nếu ở lại thêm phút giây nào nữa, anh sợ mình sẽ không kìm nổi mà rơi nước mắt.
13.
Khi Kim Geonwoo đang lần mò theo tiếng hát, nó thấy cánh cửa một phòng bật mở, một bóng người chạy ra ngoài. Cái dáng người ấy, nó đã tìm biết bao lần giữa đám đông, sao có thể nhầm.
Nó thấy anh chạy ra ban công hành lang, khuỵu người tựa vào thành, Kim Geonwoo mắt 10/10 thấy rõ cái cảnh anh của nó quệt mạnh tay lên mắt.
'Thỏ con của em ơi?'
'Anh khóc đấy à?'
Choi Hyeonjun giật thót như thằng nhóc bị bắt phao ở phòng thi hôm trước. Anh đâu có ngờ mình sẽ gặp cái đuôi nhỏ này ở đây?
'Không có'
Rõ ràng là nếu Kim Geonwoo không ở đây thì khéo anh sẽ khóc đến mòn cả tuyến lệ mất.
'Em nghe thấy tiếng ai hát giống của anh, anh đi với bạn à?'
'Ừ'
'Anh quên lời hứa hồi xưa rồi à?'
'Hứa gì cơ?'
'Choi Hyeonjun, anh chỉ được hát cho mình em nghe thôi'
'Không thích đấy?'
'Anh đừng có bướng nữa được không?'
'Em là cái gì mà đòi quản anh?'
Choi Hyeonjun gào lên một câu rồi bỏ đi, vừa hay đụng mặt Park Dohyeon tính ra ngoài đi vệ sinh nên anh kéo người ta đi chung mặc cho người kia chẳng hiểu mô tê gì.
Kim Geonwoo lần đầu tiên bị anh hét vào mặt, nó sững người tại chỗ.
Từ khi nào mà quan hệ chúng mình có vết nứt?
14.
'Choi Hyeonjun, tôi muốn đi vệ sinh, kéo tôi làm gì?'
'Xin lỗi, lúc đó lu bu quá tôi không để ý'
'Cậu với nhóc đó giận nhau à?'
'Không sao đâu, cậu nói một câu với mọi người là tôi về trước nhé, tạm biệt'
15.
Choi Hyeonjun không tính về nhà, anh bước từng bước vô định để rồi tới lúc nhận ra thì anh thấy mình đang ngồi trên xích đu ở góc công viên quen thuộc.
Kim Geonwoo là cái đồ đáng ghét.
Đáng ghét nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top