01

1.
Kim Geonwoo được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình tràn ngập tình thương. Có thể nói, nó chính là hấp thu ngọt ngào mà lớn. Bên cạnh có ba mẹ, có chị gái lúc nào cũng ủng hộ và quan tâm, Geonwoo trải qua những năm đầu đời vô cùng yên bình và hạnh phúc.

Mẹ thường bảo, ông trời ban cho cậu nhóc cơ thể khoẻ mạnh và chiều cao vượt trội thế là để nó có thể đi giúp đỡ và bảo vệ những người yếu đuối hơn. Bà dặn con trai luôn phải sống chan hoà, luôn phải quan tâm sẻ chia với mọi người.

Kim Geonwoo hồi 5 tuổi mắt sáng như sao, hỏi mẹ rằng nếu cậu nhóc luôn bảo vệ mọi người vậy thì có được gọi là siêu anh hùng không, mẹ chỉ cười hiền.

'Đúng vậy'

'Geonwoo là siêu nhân của gia đình mình mà'

Nhóc con cười tít cả mắt.

2.
Nhóc Geonwoo nghe lời mẹ, đi học hay về nhà thì cũng luôn biết đỡ đần người lớn, bảo vệ em nhỏ. Có một lần nó đi qua con hẻm gần nhà, bất chợt bắt gặp hai thằng ranh đang dồn một cậu bé vào chân tường, hình như định trấn lột đồ của người ta.

Hành hiệp trượng nghĩa đã lâu, Kim Geonwoo phi cặp sách của mình trúng đầu một trong hai đứa kia làm nó la oái, rồi hằm hằm nhìn nó như thể muốn lao vào cấu xé.

'Mày làm gì đấy?'

'Câu đấy tao phải hỏi mày đấy?'

Hai thằng nhóc trông có vẻ là lớn hơn nó 1 tuổi nên câng câng oai lắm, chỉ là xui cho chúng nó khi hôm nay đụng phải Kim Geonwoo.

Cậu nhóc cao hơn chúng nó một cái đầu.

Buồn cười chưa kìa, cái cảnh hai thằng bắt nạt lườm muốn toét mắt mà chẳng dám xông vào múc nhau với Geonwoo dù chúng nhiều người hơn. Bởi nó vừa cao, trông lại đô hơn chúng mấy vòng.

'Mày nhớ mặt tao đấy thằng nhóc'

Ném lại một câu doạ dẫm rồi kéo nhau đi mất, hai đứa bắt nạt thề sẽ ghi nhớ cái gương mặt đáng ghét kia.

Kim Geonwoo lúc này mới để ý tới cậu bé ban nãy bị dồn vào tường, thấy người ta như sắp khóc đến nơi thì hốt hoảng giải thích.

'Bạn ơi tớ không có ý xấu đâu, tớ chỉ muốn giúp bạn thôi'

'Để tớ đưa bạn về nhà nha?'

Thấy người kia gật đầu, Geonwoo đeo cặp người ta lên vai mình, tay kia dắt tay người ấy, nó sợ người ta lạc.

'Bạn tên gì thế?'

'H-Hyeonjun...'

'Tớ là Kim Geonwoo nè, nhà tớ ở cuối đường này á, nếu bạn cũng ở gần thì chúng mình đi học chung'

'Ừm'

'Nhà bạn cũng ở đó hả?'

'Ừm'

'Ui vậy quá được luôn, vậy sáng mai mình đi học chung nha?'

'Ừm'

'Bai bai Hyeonjun, tớ về nha'

'Tạm biệt, về...về cẩn thận'

Kim Geonwoo âm thầm ghi nhớ địa chỉ nhà rồi nhanh về với mẹ, kể về chiến tích ban nãy.

3.
'Cậu bé đó hơn con 2 tuổi đó Geonwoo'

'Thật à mẹ? Nhưng con thấy anh ấy nhỏ nhỏ bé xíu à, bé hơn cả con nữa'

'Thế nên bé Geonwoo nhà mình phải luôn bảo vệ anh có được không? Mẹ và mẹ Choi sẽ rất vui nếu con đi học cùng anh đó'

'Dạ con biết rồi ạ, sáng mai con sẽ qua rủ anh đi học ạ'

'Geonwoo ngoan quá'

4.
Hai mẹ có trao đổi qua với nhau, và mỗi sáng ở cổng nhà Hyeonjun lại có một cái đầu be bé lấp ló bên ngoài.

Là Kim Geonwoo.

Hyeonjun nghe mẹ nói cũng mới biết người ta kém tuổi mình. Nhưng sao trông em ấy rất cao, cảm giác đi cùng rất an toàn. Nhất là cái lúc em ấy nắm tay anh, Hyeonjun của năm 7 tuổi chỉ muốn hai đứa cứ thế mãi.

Đều như vắt tranh, sáng nào Geonwoo cũng qua tìm Hyeonjun đi học, thỉnh thoảng mẹ Choi còn mời vào ăn sáng. Cứ như thế, hai gia đình càng ngày càng thân thiết, và bọn bắt nạt trong khu phố cũng biết đường mà né cái người tên Choi Hyeonjun này.

5.
Kim Geonwoo không thích gọi Choi Hyeonjun là anh, vì nhóc thấy cứ sượng sượng kiểu gì.

Nhớ lại cảnh nó cứu anh khỏi đám trấn lột, Geonwoo chợt thấy anh ấy sao mà giống thỏ ghê, con thỏ mà chị gái thường mở trên phim hoạt hình ấy.

Gọi là thỏ con đi.

Tất nhiên Hyeonjun cũng biết ngại chứ, anh cấm nó gọi cái tên đó lúc ở trường. Cho nên mỗi khi hai đứa cùng đi công viên, hoặc khi hai gia đình tụ họp ăn cơm, mọi người đều thấy một Kim Geonwoo cứ treo trên miệng cái tên thỏ con, còn Choi Hyeonjun cứ ngại ngại xong chạy trối chết.

Thỏ con cái gì chứ, con trai mà gọi là thỏ con.

Mất mặt chết đi được.

'Geonwoo đừng gọi thế nữa mà...'

'Em không đổi đâu, đó là biệt danh em đã đặt cho anh mà, dễ thương'

'Ngại lắm'

'Không sao mà anh, đó chỉ là bí mật của hai chúng mình thôi, nha?'

Rồi hai đứa móc ngoéo.

6.
Thật ra Choi Hyeonjun cũng thấy cái tên đó khá dễ nghe, chỉ là anh cảm thấy nếu có quá nhiều người biết thì anh sẽ thấy hơi sượng.

Choi Hyeonjun chỉ muốn Kim Geonwoo gọi tên đó lúc hai người ở chung thôi, kể cả người lớn cũng không cho nghe.

Đã bảo là bí mật của hai người cơ mà.

7.
Kim Geonwoo 5 tuổi lần đầu gặp Choi Hyeonjun 7 tuổi, rồi cứ thế hai đứa bám nhau ngày này qua tháng khác. Chẳng hiểu vì cái gì mà hai người chơi bền đến thế, ròng rã gần chục năm chưa cãi nhau lần nào. Có lẽ bởi Kim Geonwoo luôn chiều anh, nhường nhịn anh, nó thật sự coi anh là thỏ con mà đối đãi.

Mọi chuyện đều yên ổn bình lặng mà trôi qua nếu không có buổi chiều hạ oi bức hôm ấy, buổi chiều mà Choi Hyeonjun nghĩ rằng dường như nắng hạ đã thiêu cháy cả phần thanh xuân anh đã trải qua cùng Kim Geonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zeran