lời nói dối

hyeonjoon lặng lẽ bước trên hành lang, thật ra, đúng là anh có lỗi. anh coi cậu như một kẻ thế thân cho người đi mid trước kia của mình. nên anh cũng không rõ tình yêu của mình kia là dành cho ai.

"à, mình với jihunie đã bên nhau bốn năm rồi, bốn năm là phải cưới luôn ấy chứ nhỉ"

người nói hữu tình, người nghe lại là kẻ vô tâm. chỉ có mỗi anh là vẫn đắm chìm trong bốn năm ấy, suy cho cùng, thứ không có được vẫn là thứ tốt đẹp nhất.

chẳng biết từ bao giờ geonwoo chăm sóc, quan tâm đến anh vậy. anh cũng cứ thuận theo, nhặt nhạnh những kí ức về người trước rồi ghép lại lên người geonwoo. bước tranh đẹp đến mĩ miều suy cho cùng lại là lời giả dối. geonwoo biết không ? cậu biết chứ.

anh deft - kim hyukkyu, người anh từng khoác chung màu áo với cậu, người đứng ra động viên, an ủi cậu qua những lúc khó khăn, đã nhắn qua kkt cho cậu.

"choi hyeonjoon là đứa rất mỏng manh, nó còn biếng ăn nữa, nếu hai đứa chung đội, em nhớ chăm sóc nó cho anh nhé? "

"dạ, em biết rồi, anh yên tâm, anh cũng phải giữ sức khỏe nhé, đừng có làm biếng bỏ điều trị vật lí đó nha"

kim geonwoo đúng là cậu bé ngoan, cậu chăm sóc hyeonjoon rất tốt, rồi chẳng biết từ lúc nào đã trở nên thân thiết trên cả mức đồng nghiệp, bạn bè. cậu có nhận ra tình cảm của mình không ? cậu có. cậu có nói với hyeonjoon không ? cậu không.

vì trong một đêm quá chén, người bạn cùng phòng của cậu đột nhiên ôm ấp cậu rồi khóc lóc thê thảm, cậu hoảng hốt vội lau nước mắt cho anh rồi xoa nhẹ lưng. hyeonjoon được xoa lưng thì bình tĩnh hẳn, rồi lại ôm chặt hơn, thủ thỉ.

"jihoonie à, sao em không nhắn tin cho anh nữa vậy, jihoonie à, ôm anh."

geonwoo bàng hoàng, cậu đẩy hyeonjoon ra rồi chạy thẳng vào phòng bếp, để lại hyeonjoon còn mơ màng gục xuống giường. geonwoo biết cái tên jihoonie trong lời hyeonjoon là ai. là người đi mid đã bên hyeonjoon bốn năm, qua lời kể của anh hyukkyu, cậu cũng biết được hai người từng rất thân, rất ăn ý, nhưng vật hợp rồi tan, hai người giờ không còn liên lạc nhiều như trước.

"vậy ra, mình chỉ là kẻ thay thế."

geonwoo nảy ra ý nghĩ vô căn cứ trong đầu rồi lại tự dập tắt nó.

"chắc là anh ấy nhầm thôi, dù sao cũng chia tay nhiều năm vậy rồi, khoảng trống của anh jihoon trong lòng hyeonjunie, mình chắc chắn sẽ lấp đầy được"

vậy nên cậu tuyệt nhiên không hé răng nói lời tỏ tình, cậu muốn chờ đến thời điểm thích hợp, lúc mà sóc nhỏ thật sự đã mở lòng đón chào dắt tay hắn vào trái tim của anh. ngược lại hyeonjoon không nhớ lời khi say của mình, thấy geonwoo vừa nhiệt tình chăm sóc mình lại vừa rụt rè, cẩn thận, dáng vẻ này anh cũng khá hài lòng. không cần phải câu từ hoa mỹ, anh thấy bên nhau vậy thôi là đủ, và chắc kim geonwoo kia cũng chung hệ điều hành chăng. nhưng hành động ân cần của hyeonjoon vừa làm anh cảm thấy ấm áp, vừa cảm thấy ngột ngạt, kí ức cứ đan xen chồng chéo lên nhau.

"aa, hyeonjoonie à, anh lại bỏ bữa đấy à, ăn đi không đừng trách em"
"sóc nhỏ, cho anh kem này, đừng nói với anh siwon nha, em không muốn phải bao cả thằng cha to xác đấy đâu"
"haha, hyeonjoonie đẹp trai thật đó, chỉ cần nhìn anh 3s là em cười luôn gòi nè"

"jjangrann, anh đừng có stream muộn vậy nữa, ăn mì ramen không, em nấu cho, đừng bỏ bữa"
"hyeonjoonie, cho anh cái kẹo này, đừng mách anh wangho nha, ảnh mắng em đó"
"chonsaran ( ran thiên thần ) hãy tha lỗi cho em nhaa"

ừ thôi thì, đúng là anh không quên được thật. nhưng dù sao cậu cũng không biết, cứ để mọi thứ thuận theo như vậy đi, không nhất thiết phải nói ra. chờ một ngày nào đó, hình bóng của jihoon tự biến mất thì lòng anh sẽ tự mở cửa chào đón geonwoo thôi. anh cứ chạy trốn mãi, không chấp nhận hiện thực rằng mình sẽ yêu một người khác ngoài jihoon.

"choi hyeonjoon, anh hứa rằng sẽ mãi yêu em đi~~"
mèo con cười ranh mãnh, chọc chọc nhẹ vào má anh.
"ừ, anh hứa, ơ jihoonie không bắt anh hứa à?"
"em không, vì em không muốn mình mãi yêu kẻ thất hứa, nhưng nếu anh dám ngoại tình em sẽ cắn anh đó"

ừ, giờ anh thất hứa rồi, jihoon à.

vừa hợp lúc chuyển nhượng, anh cũng cắt luôn đoạn tình duyên chớm nở này. vừa không phải nghe lời tỏ tình chói tai, vừa không phải từ chối phũ phàng, cứ để nó lặng lẽ biến mất như tuyết đi.

kim geonwoo thì khác, cậu chấp nhận làm kẻ thay thế, nhưng không chấp nhận thành quả của mình bị đạp đổ. như đứa bé ngoan mà không được nhận lời khen, cậu chỉ muốn hủy hoại tất cả. nếu đã không cho cậu câu trả lời thì cũng phải dứt khoát từ chối chứ ? chỉ có cậu như tên hề, quá yêu quá lo, không dám vượt quá ranh giới.


- dì à, dì có thể nấu cho cháu bát canh giải rượu được không ạ
dì baek nhẹ nhàng quay lại, bỏ miếng giẻ đang lau xuống, hỏi nhỏ

- mấy đứa kia, không ăn cơm à, dì đã nấu xong được 1 lúc rồi mà có mỗi Delight xuống ăn, mấy đứa đi uống bên ngoài hay gì mà còn canh giải rượu

- à, không phải vậy đâu ạ, geonwoo nó hơi say từ hôm trước, dì nấu cho nó 1 bát với, con sẽ mang vào cho nó ạ

- ừ, bảo cả mấy anh xuống ăn nhé

nói rồi dì nhẹ nhàng vỗ vai hyeonjoon

- ừ, có tí cân rồi, dì không phải lo cho con nữa

- dì à.. dì biết rồi ạ? con sẽ nhớ dì lắm.. con cảm ơn.. vì tất cả ạ

- gì chứ, đứa nhỏ lễ phép này, con phải mạnh khỏe đấy nhé, phải ăn cả rau, không được bỏ bữa, không thức quá khuya nhớ chưa?

hyeonjoon dụi nhẹ tầng sương mỏng trước mắt.

- con biết rồi ạ

- ừ ngồi đi, dì nấu canh 1 lúc là xong mà, tiện ăn chút gì đi con

hyeonjoon trở lại phòng với bát canh giải rượu, vừa đỡ em dậy xong tay kia đã cầm lấy bát canh thổi phù phù. geonwoo cũng nuốt vài miếng cho bụng khỏi quặn, hắn không hỏi gì nữa, không khí ngượng ngùng đến khó tả.

- mai là tiệc chia tay, em còn chưa khỏe hẳn, đừng quá chén nhé.

- ừ, em biết rồi. đưa bát em tự ăn

ăn xong, cậu cũng lết dậy, trả lại chiếc giường cho hyeonjoon. vốn dĩ giường của cậu là chiếc đối diện, nhưng cậu lại lên tầng, trốn vào phòng hwanjoong. hwanjoong thấy cậu em lên phá mình thì bực bội.

- này, tao đang gọi cho suhwan, mày lên phá à?

- cho em ngủ nhờ một hôm, mệt rồi.

______________________________________

tiệc chia tay được chuẩn bị gấp nhưng vẫn hoành tráng như thường, mọi người đều vui vẻ ăn uống, còn có sức đi tăng hai để nghe đỉnh lưu hát lần cuối. các staff ai nấy cũng mếu máo, hò to chúc anh hạnh phúc. kim geonwoo hôm nay không phá nữa, cậu cũng hòa nhập cùng không khí của mọi người.

ngày cả đội sang Nhật đã ôm nhau thật chặt, trong những ngày cuối hyeonjoon đã tranh thủ tâm sự cũng như gửi lời chào tạm biệt. dù sao vẫn cùng một đất nước, vẫn giữ kkt, nên chuyển nhượng cũng không lấy làm to tát.

____________________________________

kim geonwoo nhiều lần mở stream của anh lên, có tức giận, có lúc mừng. tức giận vì anh không gọi cuộc nào cho cậu, mà mừng vì anh vẫn hạnh phúc, lại còn cười tươi như thế. cậu từng rất nhiều lần muốn nhắn qua kkt cho anh, hoặc nhắn qua LoL, nhưng thấy anh đã đổi tên nên thôi.

hôm nay lịch trình là đi dạo quanh các con phố tại nhật, tham quan bảo tàng hộp nhạc, nhà máy bia,..

kim geonwoo cũng mua được cho mình một số món đồ, bất giác 2 trong số đấy cậu mua khi đang nghĩ đến sóc nhỏ. thì ra người ta rời đi rồi cậu vẫn nán lại, thứ không có được vẫn là đẹp đẽ nhất.

hyeonjoon vừa stream xong thì nhận được một cuộc gọi, mở lên lại là tên của geonwoo.

- geonwoo, em đang ở biển à? biển ở nhật chắc đẹp lắm nhỉ?

ừ, đang ở biển.

- geonwoo à, em đang say à?

ừ, vừa mới uống bia.

- geonwoo à, em đang làm gì thế.

nhớ anh.

- lời nói dối đau tai thật đó

ừ, là nói dối đó, từ đầu đến cuối đều là dối trá
hyeonjoon à, từ đầu đến cuối, anh có từng yêu em không, hay em chỉ là cái bóng của người kia?



- geonwoo, anh nói rồi, chúng ta không có kết quả đâu mà.. đừng hỏi nữa.

ừ, em biết, dù sao cũng chả đáng để thử, em cứng đầu nhỉ?

- ừm, em ngốc thật

"hyeonjoon à, em, em đã luôn muốn gọi anh, hỏi anh, có ổn không, rất muốn nói với anh em vẫn chưa buông bỏ được, rằng em vẫn muốn thử một lần nữa,
em không cam tâm chỉ có thể làm bạn.

em không cam tâm mọi nỗ lực của em vẫn không bằng anh ta của quá khứ. nhưng cuối cùng em vẫn không làm được,

em thà để lòng mình tan nát còn hơn phải níu bước chân anh."

- anh xin lỗi, là anh đã làm tổn thương em, em biết vậy rồi sao còn cố dây vào anh chi cho thêm khổ vậy? ngốc thật..

"anh là người đã dạy em biết hi vọng, còn em dạy anh biết buông bỏ, cuối cùng em lạc mất niềm tin, còn anh lại là kẻ lưu luyến quá khứ."

- anh xin lỗi lần nữa nhé có được không em?

"hyeonjoon à, em, em đã ích kỉ,

em đã mong anh không hạnh phúc sau khi không có em, em đã mong anh sẽ nhớ em đến phát điên, em đã mong rằng, anh sẽ theo thói quen mà gọi điện cho em, rồi anh sẽ bật khóc, dù trời mưa hay tuyết rơi, em mong anh phải đau hơn em.

nhưng suy cho cùng, không quan trọng nữa, em thấy được vị trí của em rồi. cảm ơn anh đã dạy em cách yêu."

- anh cũng nhớ em, là nhớ thật. nhưng nghĩ kĩ lại, anh thấy mình vừa không có đủ tư cách, lại vừa có tội. nhiều khi anh sực tỉnh trong mơ, anh biết jihoon không còn ở bên anh, người bên anh là em, là em sưởi ấm cho anh, rồi anh biết rằng, anh cũng dần yêu em. nhưng anh vẫn là lạc lối, vẫn áp đặt hình bóng ấy lên em, suy cho cùng anh không thể yêu em được. em có hiểu lòng anh được không?

- ừ, không sao, em đã không còn để tâm nữa rồi, thời gian qua, chúng ta đều sống trong yêu thương phù phiếm. em quá tự cao, háo thắng, anh quá bi lụy quá khứ.

- geonwoo à, vậy thì em phải sống tốt nhé.

- ừ, em sẽ làm thế để chứng minh em không giống anh, còn anh,

choi hyeonjoon, chặn em đi, em không có dũng khí để nhìn anh hạnh phúc.

hyeonjoon ngồi thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng anh bấm chặn geonwoo, lịch sử trò chuyện cũng theo đó mà bị xóa sạch.

"hyeonjoonie, anh đang đi ăn hả, chụp em với."
"hyeonjoonie, em đang ở bên ngoài này, tuyết rơi lạnh quáa, anh có muốn ăn ramen không, em mua nha."
"con sóc nhà bà em có dễ thương không, ngúc nghíc y như anh vậy."
"nay em được fan tặng quà nè, có cả keyring nữa, mà tiếc là một cặp, anh đeo dùm em một cái nha nha."

những tháng ngày sát cánh bên nhau, chẳng qua chỉ là cần tìm một người để đồng hành cùng để bản thân khỏi gục ngã, ngẫu nhiên gặp được em, dù có đổi thành người khác, kết quả sẽ vẫn như vậy. nếu thêm một lần hai năm nữa, biết đâu anh sẽ thật sự mở lòng chăng ? anh không chắc nữa, vậy nên anh xin lỗi.

dù có nhiều lúc rung động muốn hôn, cùng lắm chỉ để lại vết thương lòng trong anh, lúc nào cũng có thể lành.

những điều vui vẻ em thấy đều là giả, những suy đoán cũng đều là giả, những ánh nhìn em bắt gặp cũng đều là giả, những điều trùng hợp em nghe được cũng đều là giả.

anh cũng có chút lưu luyến khung cảnh đẹp đẽ này, nhưng con người đều phải bước tiếp, suy cho cùng, em vừa không bằng anh ấy, lại vừa không có duyên.

geonwoo à, anh là người đáng trách, kẻ si tình đáng quên lại là em.


kim geonwoo cúp máy, thở dài rồi nhìn ra biển khơi, cậu rút từ túi một sợi dây đồng hồ quả quýt nhỏ, trong đó là bức ảnh của hyeonjoon. lúc sáng, sau khi đến cửa hàng đồng hồ, cậu bất giác mua chiếc đồ hồ này vì nó vừa in với bước ảnh hyeonjoon nhỏ xinh của cậu. vuốt lại mặt ảnh một lần nữa, cậu ném nó xuống biển khơi. biển là nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc. cậu học được cách yêu, cũng học được cách buông bỏ một người, chỉ là có lúc nào đó, cậu vẫn không quen việc không có bóng dáng anh bên cạnh.

hyeonjoon của em à.

có lẽ ở một vũ trụ khác
người thất hứa là anh
người được yêu là em

có lẽ ở một vũ trụ khác
người phản bội là em
người không buông bỏ được ngược lại là anh

có lẽ ở một vũ trụ khác chúng ta đều yêu và được được yêu,
nhưng người em yêu không là anh người anh yêu cũng không phải em.

end.

________________________________

cảm ơn mọi người đã ghé qua chiếc shortfic Zeran chỉ 5000 từ này. nếu rảnh tui sẽ viết tiếp còn hong thì cứ se này cũng dc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top