yêu anh không đổi thay
Fic được viết bởi _abbie_jg_.
Vui lòng không chuyển ver và mang đi nơi khác dưới mọi hình thức.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Kim "Zeka" Geonwoo
Choi "Doran" Hyeonjun
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
28.10.2024
Song:
Dẫu có lỗi lầm
Warning:
Không có tác dụng chữa lành nhưng cũng không biết có rách không
Viết lúc sầu đời nên có thể không logic
Don't take it serious
Note:
Fic chưa có tên tại em không biết đặt gì,
ai hữu duyên đi qua cho em xin một cái tên nhé huhu
-01-
Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi
Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu
Dẫu anh có lỗi lầm
Không có em
Anh sống sao
Choi Hyeonjun xin nghỉ việc.
Phải đến tận lúc Kim Geonwoo quay trở lại công ty, hắn mới biết điều ấy. Dù cho hắn vẫn chưa nguôi giận với anh, dù cho hắn biết nếu gặp lại thì họ vẫn đối diện với những khúc mắc còn dang dở, vẫn tiếp tục những cuộc cãi vã chưa có kết thúc.
Thế nhưng anh rời đi mà không ai nói cho hắn một lời nào, điều này làm hắn rất khó chịu. Sao anh lại để hắn lại nơi này không lời từ biệt, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào?
Bọn họ vốn dĩ đã từng rất thân thiết...
"Geonwoo, khủng hoảng truyền thông lần này đã xử lý xong rồi. Bên công ty sẽ sắp xếp trợ lý mới cho em. Hiện tại thì em cần phải làm theo..."
"Anh Wangho ơi, anh ấy đi thật rồi à?"
"..." Quản lý Han bị ngắt lời thì không vui lắm, nhưng nhìn lại vẻ mặt của Kim Geonwoo, chị cũng không mắng hắn nổi. "Ừ. Đi rồi."
Han Wangho tiếp tục, anh nói hết lịch trình sắp tới cho hắn, đặc biệt nhấn mạnh đây là thời điểm nhạy cảm, không thể tự làm theo ý mình. Nếu không thì mọi chuyện sẽ càng khó sửa chữa hơn. Bây giờ chỉ cần còn một tia hi vọng, Kim Geonwoo cũng phải nắm lấy. Công ty không bỏ rơi nghệ sĩ, nhưng họ cũng cần phải xứng đáng với sự đầu tư của công ty.
Vài ngày sau đó, lịch trình của Kim Geowoo bận tới nỗi luôn phải tranh thủ ngủ trên xe hoặc ngủ lúc make up. Họp báo, chụp tạp chí, phỏng vấn, họp fan, nói chung là không hề ngưng nghỉ. Bởi vì bọn họ cần phải tận dụng lúc công chúng còn quan tâm để làm đòn bẩy cho ca khúc mới, chỉ là như thế với người mới như Kim Geonwoo thì có hơi quá tải.
Trợ lý mới đến của hắn, cũng là một người họ Choi. Tên em ấy là Wooje.
Em ấy là người hậu đậu và kém năng lực nhất trong tất cả những người đến phỏng vấn. Han Wangho cũng không hiểu tại sao Kim Geonwoo lại chọn em, nhưng vì trợ lý cá nhân cần phải hòa hợp với nghệ sĩ nên anh cũng mặc kệ để cho Geonwoo tùy ý. Dù sao không ai muốn một người mình không ưng chăm lo cho cuộc sống của mình cả.
Sau mấy ngày lịch trình dồn dập phải ở cùng với nhau rất nhiều, Han Wangho đã hiểu ra. Không phải là Kim Geonwoo ưng ý Choi Wooje, chỉ là mỗi lần có ai đó gọi em ấy, sẽ là gọi cái tên mà hắn luôn nhung nhớ trong lòng.
"Trợ lý Choi."
Trước đây, nó là tên gọi của một người khác. Một người mà Kim Geonwoo rất yêu, là người mà hắn luôn nghĩ đến khi hát tình ca, là chàng thơ mà người ta luôn tò mò xem có dáng vẻ như thế nào có thể khiến cho hắn say đắm như thế.
Nhưng tiếc quá. Anh ấy đã rời đi rồi.
Choi Hyeonjun đã rời bỏ Kim Geonwoo rồi.
...
"Anh Wangho..."
"Suỵt!"
Han Wangho áp ngón trỏ vào sát môi Choi Wooje, ra hiệu cho em đừng nói nữa để cho người nọ nghỉ ngơi. Chỉ còn ba mươi phút nữa là phải gặp đối tác rồi, Kim Geonwoo cần ngủ thêm một chút nữa để giữ đầu óc tỉnh táo và điều chính trạng thái.
Tất nhiên là anh biết Choi Wooje đang lo lắng điều gì, chắc hắn đây là lần đầu em thấy Geonwoo rơi nước mắt khi đang ngủ nên em thấy lạ lẫm. Thế nhưng Han Wangho biết, hắn chỉ là đang nhớ người anh của hắn thôi.
Kim Geonwoo chỉ là đang nhớ Choi Hyeonjun thôi.
Chỉ vậy thôi.
Nếu như bận đến mức chẳng có thời gian để nghĩ về anh thì em sẽ tìm đến anh trong giấc mơ của em.
-02-
Ánh dương tàn một ngày như đã trôi xa
Giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi
Dẫu tha thứ lỗi lầm
Ta vẫn không còn bên nhau
"Em có biết tại sao lúc ấy anh lại tin Hyeonjunie không?"
"..."
Han Wangho hỏi một câu không đầu không đuôi. Thế nhưng Kim Geonwoo lại không muốn trả lời. Bởi vì suốt gần một năm qua, dù hắn có nhớ về chuyện ấy, thì hắn cũng sẽ đều nghĩ rằng Han Wangho cố chấp tin Choi Hyeonjun chỉ vì bọn họ đã quen nhau suốt năm năm, còn lâu hơn thời gian hắn đi hát. Chỉ là cái tôi cao ngạo của Han Wangho không cho phép anh ấy tin vào sự thật, rằng người em thân thiết nhất lại phản bội mình thôi.
"Hóa ra, đã qua lâu như vậy rồi mà cá khờ của anh vẫn khờ nhỉ? Người em nên nghi ngờ nhất, không bao giờ nên là Choi Hyeonjun."
"Anh đã tìm ra người đó rồi sao?"
"Anh chưa."
Han Wangho vốn không định làm điều này, nhưng cuối cùng anh không nhẫn tâm. Anh lấy tờ giấy nhăn nheo trong túi áo khoác, chắc chắn đã bị anh vò nát cả chục lần, đưa cho Kim Geonwoo.
"Đây là cái gì?"
"Mở ra xem thì biết." Han Wangho rời đi, nhưng không quên quay lại nói với hắn một câu cuối cùng. "Anh không thể cho em biết ai là người đã hại em. Nhưng anh có thể cho em biết Choi Hyeonjun không thể nào là người đó."
...
Một năm trước, bài hát được chuẩn bị debut chính thức của Kim Geonwoo bị cướp mất. Đó là bài hát được sáng tác riêng cho hắn, nghe nói là của một người bạn bên khoa sáng tác của Geonwoo từ hồi hai người còn ở học viện. Han Wangho cũng đã chuẩn bị xong hết hợp đồng, thậm chí công ty mẹ còn hào phóng đến mức PR cho cả hai người, dù cho người bạn nhạc sĩ kia của Kim Geonwoo không phải người của công ty.
Thế nhưng không hiểu sao, bài hát lại bị tiết lộ ra ngoài. Dù cho công ty đối thủ đã điều chỉnh hợp âm đi một chút, nhưng ca từ và ý tưởng cho MV đều bị lấy cắp, thậm chí bên họ còn đăng MV sớm hơn Kim Geonwoo một tiếng đồng hồ. Họ còn đăng cả phần hậu kì lẫn chuẩn bị rất kĩ càng, tất cả mốc thời gian đều sớm hơn so với ekip của Geonwoo từ một đến hai ngày, hoàn toàn không hề lo lắng về việc bọn họ sẽ gặp bất lợi.
Rõ ràng, truyền thông không bỏ qua miếng dưa béo bở này. Mũi dao liên tục chĩa vào người Kim Geonwoo cũng người bạn kia của hắn, nếu lúc đó công ty mẹ từ bỏ hắn thì có lẽ sự nghiệp của hắn đã kết thúc rồi.
Khoảng thời gian đó, Kim Geonwoo liên tục cãi nhau với Choi Hyeonjun. Chỉ có anh là người nghe được phần nhạc hoàn chỉnh nhất, vì bọn họ sống chung. Một mái nhà đã từng chỉ có tiếng cười nói của đôi tình nhân, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi lại chẳng còn gì ngoài sự im lặng và to tiếng mỗi khi không giữ được bình tĩnh.
"Tại sao anh làm như vậy với em? Anh biết đây là cơ hội của cả em và cậu ấy cơ mà?"
"ANH KHÔNG LÀM! ANH PHẢI NÓI VỚI EM BAO NHIÊU LẦN NỮA ĐÂY?"
"Thậm chí đến cả anh Wangho còn chưa được nghe đầy đủ bài hát trước ngày 13. Chỉ có anh là người nghe nó, thậm chỉ là được nghe đi nghe lại nhiều lần..."
"Vậy sao em không hỏi bạn em đi? Em không nghi ngờ cậu ấy cũng có thể là người leak bài hát ra sao? Giữa anh và bạn em, thì em thà nghi ngờ anh chứ không nghi ngờ người ngoài có phải không?"
Đấy là lần đầu tiên hắn thấy Choi Hyeonjun tức giận đến như thế. Anh luôn rất hiền dịu, nói chuyện rất nhẹ nhàng, kể cả khi bực mình thì anh cũng sẽ luôn chọn cách hòa nhã nhất để nói chuyện. Vậy nên dáng vẻ Choi Hyeonjun đỏ bừng mặt lên nói không ngừng vào mặt hắn, còn đập vỡ chiếc cốc trên bàn, làm cho hắn không quên được.
Nhưng hắn của lúc ấy, hoàn toàn không nghĩ cho cảm nhận của anh.
Hóa ra, hiểu lầm thật sự đáng sợ đến mức ấy, nó làm cho hai con người quên đi mất giữa họ còn có tình yêu.
Hoặc chỉ một mình Kim Geonwoo thôi.
Em đã vì hiểu lầm anh mà quên đi mất chúng ta yêu nhau thật nhiều.
-03-
Và bầu trời đêm ngàn sao toả sáng
Chứng giám cho cuộc tình anh dành cho
Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay
"Anh không đến đâu."
"Anh đến đi mà."
"Đến nhìn mấy cô fan cứ gọi em là chồng ơi?"
"Hóa ra là anh ghen à..."
Choi Hyeonjun hậm hực quay người sang hướng khác, dù cho anh cũng chẳng biết có tác dụng gì không vì anh đang nằm trong lòng của Kim Geonwoo. Có quay lưng vào hắn thì cũng bị hắn kéo lại thôi, không hề có tí uy nghiêm đáng sợ nào. Anh lớn tuổi hơn hắn mà nhỉ?
Nhưng anh thực sự không muốn đến nữa rồi. Đến buổi diễn đầu tiên sau album đầu tay của Kim Geonwoo, chắc chắn sẽ rất đông người đến, dù sao sau khi diễn còn có kí tặng fan. Choi Hyeonjun đâu còn là trợ lý của hắn nữa, đi cùng thì cũng hết đứng rồi lại ngồi, thời tiết dạo này mưa nắng thất thường, chi bằng cứ ở nhà ngủ, thích hợp với người già đau lưng.
"Không chịu đâu mà... Lần đầu của em mà anh không đến à?"
Kim Geonwoo vùi đầu vào cổ anh, hà hơi lên đó. Hắn biết chắc là anh không chịu được nếu như hắn làm nũng đâu, nhưng anh lại chẳng đáp lại hắn gì cả. Cuối cùng hắn phải dùng chiêu trò hắn học được từ Park Dohyeon, lật người anh lại, nhìn gương mặt anh đỏ ửng vì xấu hổ, lại còn ở dưới thân hắn.
"Bảo sao anh Dohyeon hay đi làm muộn..." Kim Geonwoo thầm cảm thán một câu.
"Cái gì?" Choi Hyeonjun tưởng anh nhìn lầm, vì không hiểu sao tên của người yêu anh mình lại xuất hiện ở đây.
"Có gì đâu mà... hyung.... đến buổi diễn của em đi mà..."
Ca sĩ Kim dù cho có làm nũng người yêu cũng phải nói tròn vành rõ chữ để thể hiện thành ý. Nhưng thành ý quá nên người nọ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, ngại ngùng quay đi. Cuối cùng thì hắn vẫn phải dùng quyền lợi bạn trai kèm theo chiêu trò hắn học được từ người khác để thuyết phục anh thỏ nhà mình.
"Aaa...Ai...dạy em...trò này hả?"
Choi Hyeonjun thở dốc dưới thân hắn, dù cho người nọ liên tục thăm dò cơ thể anh nhưng không làm đến bước cuối cùng. Thậm chí hôn anh cũng chỉ như chuồn chuồn lướt qua, mỗi khi anh muốn hôn sâu hơn thì hắn lại dời cánh môi ấy đi chỗ khác, hoàn toàn là hành động thắp lửa rồi bỏ chạy. Toàn thân anh ngứa ngáy đến phát điên, cơ thể cũng đã phản ứng mà không được đáp lại. Dù cho dục cầu bất mãn thì anh cũng biết là Kim Geonwoo đang cố tình, bởi vì anh đã nhìn thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên mỗi khi anh bất giác rên lên vài tiếng.
"Hyeonjunie đến buổi diễn của em nhé?"
Kim Geonwoo ép hai tay vào má anh, bắt anh nhìn thẳng vào mặt hắn, lắng nghe từng chữ hắn đang nói. Mà tất nhiên, đứng trước ngọn lửa được thắp nên mà không được giải quyết, Choi Hyeonjun buộc phải gật đầu.
"Ừ-m...."
Ngay khi nhận được câu trả lời ưng ý, hắn trực tiếp dùng lưỡi thâm nhập vào bên trong khoang miệng của Hyeonjun khi anh đang dở dang câu nói, khuấy đảo điên loạn ở trong đó. Hắn biết anh cũng thích hôn môi mà.
Park Dohyeon chết tiệt! Sao toàn dạy đứa nhỏ này thói hư tật xấu thế này? Trước đây hắn đâu có thế?
Từ sau khi Han Wangho đứng ra giải quyết khúc mắc giữa hai người họ, Kim Geonwoo đã đến tìm anh trước. Hắn nhớ Choi Hyeonjun đến mức phát điên, nhớ người anh từng cổ vũ hắn từ thuở còn luyện thanh đến khàn cả giọng ở học viện, nhớ người yêu từng theo hắn đi hát ở quán bar đến tận tờ mờ sáng, nhớ người tình từng cùng hắn chen chúc trong một căn trọ nhỏ và nghe hắn hứa về một tương lai còn xa vời hơn cả vì sao đang sáng trên bầu trời.
Vậy nên khi quản lý Han cho hắn một lý do để xuống nước, hắn không ngần ngại chạy đi tìm anh, xin anh tha thứ, xin anh quay lại với mình.
Cảm ơn bản thân vì đã đến tìm anh, tuy chẳng thể nói là kịp lúc, nhưng thật may vì chúng ta đã chọn yêu nhau khi trái tim ta còn.
-04-
Và dù ta đã xa tận chân trời nao
Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên
Anh có biết chăng lòng em mãi luôn trao anh
Choi Hyeonjun đón nhận bệnh án của mình thản nhiên hơn anh nghĩ. À hóa ra là thế, hóa ra anh có thể đón nhận sinh lão bệnh tử một cách nhẹ nhõm thế này. Thế nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng để chuẩn bị cho sự nghiệp của Geonwoo, anh không thể để cho cậu ấy biết được anh đang như thế này.
Anh muốn rằng, kể cả khi không còn anh nữa, Kim Geonwoo vẫn sẽ là một vì sao tỏa sáng. Em ấy nên đứng ở nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ, có pháo giấy thuộc về em ấy, có những người yêu thương em ấy, thay cả phần của anh.
Choi Hyeonjun không thể là người tiết lộ bài hát dù anh ấy là người được nghe nhiều nhất. Bởi vì thuốc hóa trị ung thư đã khiến thính lực của anh giảm sút nhiều, lúc nghe được lúc không, hạn chế sử dụng máy trợ thính trước mặt Geonwoo vì không muốn hắn lo lắng. Một người không nghe được thì làm sao biết được bài hát đó như nào chứ?
Vậy nên khi Han Wangho đến thăm Choi Hyeonjun trong bệnh viện, anh đã không đành lòng mà đem sự thật kể hết cho Kim Geonwoo, dù cho nó là việc mà Hyeonjun muốn giấu đến khi nhắm mắt.
"Hyeonjunie không nghe rõ nữa. Vậy nên đứa bé đó đã giấu em đi học lớp đọc khẩu hình đấy..."
Thế nhưng sẽ đau lòng lắm cho con cá khờ ấy, nếu nó biết lần cuối cùng nó được nói chuyện với người nó yêu lại là những lời cãi vã, lần cuối cùng nó được thấy người nó yêu lại là người ấy kéo vali rời đi.
Người còn sống thì sẽ sống với kỉ niệm.
Vậy nên khi còn có thể gặp nhau và giải tỏa nỗi lòng, thì hãy làm như thế đi.
"Ước gì em đã tin anh..."
"..."
Choi Hyeonjun không có nhiều bạn bè, ba mẹ cũng không còn nữa rồi. Vậy nên khi biết bản thân chẳng còn sống được lâu thêm nữa, anh đã gọi điện cho Han Wangho, nhờ anh chăm lo hậu sự cho mình. Tuy rằng anh cũng biết khả năng Geonwoo tìm đến đây là rất cao, nhưng anh cũng chẳng biết là mình nên cảm thấy như thế nào ở thời điểm này.
"Em xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi. Bây giờ không phải đã ổn rồi sao?"
"..."
"Aiyo, ít nhất anh sẽ không phải đi nghĩa vụ quân sự nữa đó. Anh có một đứa nhóc hậu bối tên là Minseok, cứ cuối tuần được thả là lại nhắn tin cho anh đừng có đến đó, khổ lắm!!"
"..."
"Chắc ít nhất anh vẫn là người đàn ông Hàn Quốc? Vẫn có trải nghiệm cạo đầu thành củ khoai tây này? Hay là Geonwoo không thích anh nữa rồi? Chê anh xấu rồi?"
"... Không chê..."
"Ừm... chê thì đi về!"
Choi Hyeonjun càng nói nhiều thì càng khiến cho Geonwoo thấy tội lỗi, hắn không ngừng nhờ về khoảng thời gian hắn nghĩ oan cho anh, hiểu lầm anh, còn xa cách anh lâu như thế. Cuối cùng anh phải ở lại bệnh viện một mình chiến đấu với bệnh tật và những cơn đau dằn vặt anh từng giờ từng phút một.
Hóa ra, khi em tin vào sự thật hơn là tin anh, cái giá phải trả là thời gian em được ở bên anh từ trăm năm đã biến thành một chiếc đồng hồ cát.
...
Kim Geonwoo chỉ cần liếc qua là có thể nhìn thấy anh ở dưới khán đài. Anh đã yếu đến mức phải dùng xe lăn để di chuyển, không thể tự mặc quần áo cho bản thân mình.
Hắn tự thấy bản thân mình ích kỉ khi muốn anh đến đây, thế nhưng hắn biết thời gian chẳng còn nhiều nữa, vậy nên hắn muốn để anh nhìn thấy hắn ở trên sân khấu, vì đây đã từng là ước mơ của cả hai đứa của rất nhiều năm về trước.
Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng
Chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em
Anh có biết rằng lòng em mãi yêu anh không đổi thay
...
Dưới sân khấu, đã có khán giả hòa giọng với em.
Họ thắc mắc tại sao em lại đang khóc?
Chỉ có em biết, bởi vì em đã thấy nụ cười đầy tự hào của anh rồi.
Anh vẫn là Choi Hyeonjun của Kim Geonwoo, dù cho đã phải đội mũ len, dù cho gò má đã hóp vào, dù cho đã phải đeo máy trợ thính mới có thể nghe tiếng của em.
Và dù cho.... đôi mắt của anh đã nhắm lại rồi.
Và dù ta đã xa tận chân trời nao
Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên
Anh có biết chăng lòng em mãi luôn trao anh
"Anh có còn nguyện vọng gì không?"
"Chắc là... chôn anh với máy trợ thính đi?"
"Tại sao?"
"Để cho dù có thành linh hồn, anh vẫn nghe được bài hát của em."
# Kim Geonwoo và Choi Hyeonjun, kiếp này đã yêu nhau nhưng không trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top