Chap 1



OOC

...


Đáng lẽ khi người ấy chạm vào tôi, tôi phải không cảm nhận được điều gì mới phải.

Tận cùng trái tim không còn đập đã mục rữa của tôi, chẳng hiểu sao lại thấy rất ấm áp.

Cái nắm tay đó khiến tôi muốn bật cười. Giống như cái nắng giữa mùa đông, dù le lói, nhưng đủ để khiến đám cỏ cây kéo dài hơi tàn.

Tôi đã chết.

Tôi không còn nhớ gì về mình.

"Tôi tên Hong Changhyeon? Tên cậu? "

Tôi lắc đầu.

"Hả?"

Người ấy đỡ trán:

"Đúng là zombie thật rồi ha."

"..."

Tôi nhìn xuống đất, không trả lời.

"Nhưng mà...trông cậu, không giống zombie chút nào?"

"Zombie?" - Tôi nghiêng đầu sang một bên.

 "Ôi...mình điên thật rồi."

Tôi xoa hai bàn chân vào nhau, và cái lạnh dường như muốn đập tan xương cốt của tôi thành từng mảnh vụn.

 "Trông cậu giống như cô bé lọ lem rồi đấy. Đứng đợi tôi chút"

- ?

Rồi người ấy đi mất, để lại đằng sau bóng lưng nhỏ bé.

Tôi đợi rất lâu, rất lâu.

Tôi cứ nghĩ sẽ lại bị bỏ rơi? Ừ mà...tại sao lại là "lại"? Tôi không biết đâu? Nhưng mà...nước mắt đáng lẽ ra phải khô cạn của tôi cứ rơi xuống, làm ướt đôi bàn chân lấm lem của tôi.

 "Ôi trời, zombie cũng biết khóc sao? Sao khóc thế - Người ấy dịu dàng nâng cằm tôi lên, nhưng rất nhanh chóng, lại vội rút tay ra.

 "Này, cậu sẽ không cắn tôi chứ?"

"..."

"Virus zombie có lây qua tiếp xúc da không?"

"..."

"Đúng rồi, sao mà cậu trả lời được nhỉ."

Có lẽ người ấy mới là zombie không não, chứ không phải tôi.

"Được rồi, giày của cậu đây" - Người ấy đặt một đôi giày xuống đất.

"...?"

Chúng tôi nhìn nhau, và...không khí im lặng duy trì rất lâu, tới nỗi tôi tưởng như Trái Đất đã ngừng quay.

Mà nếu ngừng quay được thì thật tốt.

"Không biết mặc à?"

Tôi chưa kịp trả lời, người ấy đã ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt bàn chân của tôi vào trong đôi giày xấu xí rách nát đó.

Ừ thì ít nhất là nó còn đi được, và không có mùi kỳ lạ.

Nhưng mà bàn tay của cậu ấy rất lạnh, khiến tôi hơi run rẩy.

"Tôi nghĩ là mình bị điên rồi? Sao lại đi với một đứa zombie nhỉ? Còn kiếm giày cho nó nữa?"

"..."

"Cậu bị câm à?"

"..."

 "Câm thật luôn? Nãy còn nói được mà."

"..."

Tôi nghiêng đầu sang một bên:

"Không câm."

Tôi thấy ánh mắt của người ấy loé lên một tia sáng:

"Ồ, vậy còn được. Nếu cậu bị câm, tôi nghĩ mình sẽ vứt bỏ cậu thật đó."

"..."

Tiếng zombie gào thét ở phía xa truyền tới, chẳng cần quay đầu lại cũng biết là khung cảnh đó có bao nhiêu máu me và đáng sợ.

Mà...một con zombie thì sợ gì nhỉ?

"Chạy nữa thôi, cún con."

Nói rồi, người ấy nắm chặt tay tôi, chạy vào một siêu thị gần đó. Bàn tay của chúng tôi đan vào nhau, và tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền qua từng đầu ngón tay.

Hình như còn lạnh hơn lúc nãy.

Chúng tôi tựa lưng vào tấm cửa kính đóng kín của siêu thị, thở hồng hộc.

Rồi bỗng chốc, người ấy đặt một tay lên bụng, và quay sang hỏi tôi:

"Cún ngốc, zombie có cảm thấy đói không?"

"..."

Thật trùng hợp, chỉ vài giây sau đó, bụng tôi réo lên.

Nhưng tại sao lại gọi tôi là cún?

Người ấy phì cười: 

"Cậu muốn ăn gì? Có thích món gì không?"

Tôi lắc đầu.

"Là không muốn ăn? Hay không có món mình thích?"

"Không nhớ."

Tôi chẳng nhớ được gì cả, không nhớ...và chắc cũng chẳng ai nhớ.

"Hmm...giờ chắc chỉ ăn mì tôm sống được thôi nhỉ."

"..."

"Cậu còn nhớ mì tôm trông như thế nào không?"

Tôi gật đầu.

"Vậy cậu đi kiếm đi, kiếm nhiều nhiều chút, tôi ở đây canh chừng."

Đó là một lời đề nghị kỳ lạ, sao người ấy lại tin tưởng vào trí nhớ của một zombie, và thay vì bỏ tôi ở lại canh chừng, người ấy lại lựa chọn ở lại.

Một người ngốc.

Siêu thị vắng tanh và hỗn độn. Từng kệ hàng chao đảo, nghiêng ngả, như thể có một trận bão nào vừa quét qua. Mì tôm, đồ đông lạnh, thức ăn chế biến sẵn nằm lăn lóc dưới sàn nhà, lẫn lộn với nhau.

Tôi nhặt đống đồ đó lên, kẹp vào ngực.

...

"Về rồi à?"

Tôi thả đống đồ xuống đất.

"Xem nào...ồ, có cả đồ đông lạnh cơ à? "

"..."

"Cậu không câm mà."

"Ha?"

Người ấy trượt xuống đất, tựa đầu lên đầu gối:

"Nói gì đi, tôi không thích sự im lặng quá đâu, cảm giác như thế giới này chỉ còn lại mình tôi vậy."

"Không biết nói gì."

"Biết tại sao tôi lại gọi cậu là cún con không?"

"Tại sao?"

"Cậu giống cún con"

"Tại sao?"

Người ấy thở dài:

"Đáng lẽ ra tôi nên đi một mình"

"..."

Có lẽ cuộc trò chuyện nên kết thúc ở đó, nhưng bản năng của tôi, không hiểu sao lại thôi thúc tôi níu lấy gấu áo dính đầy máu của Hong Changhyeon:

"Không...tôi không cho đâu. "

Hong Changhyeon bị tôi chọc cho bật cười:

"Zombie cũng biết làm nũng cơ à? Chà...nếu cậu mà là con gái ấy, khéo tôi còn động lòng đó."

"..."

Hong Changhyeon búng trán tôi:

"Chọc cậu thôi."

Đau.

"Thôi ăn đi."

Hong Changhyeon bóc gói mỳ ra, chia cho tôi một nửa, sau đó cầm nửa còn lại lên ăn ngấu nghiến, thế nhưng chỉ vừa ăn được một miếng, đã vội nhổ ra.

"Cái này dở quá."

"Rắc"

Tôi cắn lấy miếng mỳ trong tay, trái ngược với lời của Hong Changhyeon, tôi lại cảm thấy khá được.

"..."

"Sao?"

"Được mà."

Anh cười khẩy:

"Ra là có sự khác biệt giữa khẩu vị của người và zombie."

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy trong nụ cười ấy ẩn chứa một điều gì đó chua chát đến kỳ lạ.

...

Bản nào cũng là bản nháp.

Đừng kỳ vọng vào tôi.

Tôi không chắc mình muốn viết gì nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top