03.

Veera chuẩn bị manh động cầm cái chai nuớc dốc xuống đầu đứa phía duới thì bị ngăn lại bởi thằng lớp truởng mới "nhậm chức".

Thằng này có mái tóc vuốt lên với cái mặt trông ngạo mạn thật khiến người ta khó chịu, nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Nó nói chuyện khá hiền lành, nhiều lúc có hơi tự mãn, đuợc cái còn guơng mẫu.

"Dừng tay lại, cậu không biết cách cư xử sao?"

Cậu ta đưa tay ra chắn truớc mặt Maloch đang quỳ.

"Mày là ai, đừng có xen vào chuyện của bà, hay muốn gặp hiệu truởng..."

"Hiệu truởng ư? Tôi không chắc bố của cậu có dám đuổi một học sinh như tôi"

"Cái gì...."

"Nó nói thì mày nghe đi, có biết cãi cán bộ lớp là bị trừ điểm không hả"

"Bày đặt bảnh chọe các thứ không đó"

"Không có cái trong đầu thì im mồm đi, lanh chanh quá à"

"Con gái hiệu truởng mà tuởng mình hay ư?"

"..."

Mấy đứa ngoài cuộc đứng xung quanh chỉ trích Veera, nó bặm môi lại nhìn xung quanh.

"IM MỒM, các nguời thích xen vào chuyện nguời khác như vậy hả"

"Cậu nghĩ hành động của cậu làm là đúng hả, sao mà đứng im nhìn đuợc"

Một đứa con gái lên tiếng, nó khá là sôi nổi, biết ca hát các thứ, hình như nó là Krixi.

Veera buớc nhanh, va mạnh vào ngùô Krixi rồi đi ra khỏi lớp.

Nó vừa buớc ra khỏi lớp thì một đứa nữ sinh ngủ gật nãy giờ tỉnh dậy, y dụi mắt rồi ngu ngơ hỏi.

"Có chuyện gì vậy..."

~~~

Kiểu gì thì kiểu, chắc chắn những chuyện xung đột hay có tính nghiêm trọng đều sẽ đến tai giáo viên chủ nhiệm lớp bạn, trừ khi cô quá bận. Cô Liliana cũng vậy, cô là giáo viên dạy văn kiên làm giáo viên chủ nhiệm lớp cậu luôn. Cô lúc nào cũng tràn đầy sức sống và hay vui vẻ nên cũng đuợc yêu quý nhất truờng.

Vấn đề là cô xử lý cái này khá vô lý, đáng lẽ theo đúng nội quy là hành vi này sẽ bị hạ hạnh kiểm nhưng cô chỉ nhắc rất nhẹ nhàng. Cả lớp lên tiếng nhưng cô còn quát lại nữa, ai biết lý do thì cũng biết rồi, chịu vậy.

Nhưng mà, cậu bạn cùng bàn của cậu lại chẳng mảy may gì đến sự việc, anh ta cứ ngồi cắm cúi vào sách, nhiều khi còn chẳng di chuyển, cứ ngồi như pho tượng vậy. Cậu thấy còn nguời này có chút gì đó hấp dẫn rồi, mỗi tiết học cứ nhìn cậu ta mãi.

...

"Thế thì gay rồi, chét mày"

"Gay sao đuợc mà gay, tao còn đang định lấy vợ"

Nakroth đang đi làm thêm, không làm lấy gì nộp học phí bây giờ. Nó đang rửa đống bát với thằng Wukong, tranh thủ tâm sự.

"Chúng mày đuợc đi học, suớng thật đấy, tao bằng tuổi mày mà vẫn phải đi làm bục mặt"

"Ây ya suớng gì đâu, học hành cũng khổ lắm ấy chứ"

"Khổ thật hả"

"Có ai nói học là sung suớng đâu, nó là cả một hành trình dài, và cũng là hành trình quý báu nhất của con nguời..."

"Thôi mày nín đi, bày đặt triết lý học đồ đó, thông minh như mày mà hơn tỷ cái bát quán tao chết duới tay mày"

"Đừng có lôi chuyện cũ ra khơi nữa trời..."

"...bla bla"



Cuối cùng cũng đuợc trở về nhà với bé Kam thân yêu.

Hôm nay cậu lại ra sau hiên nhà ngắm sao trời. Trời hôm nay nhiều sao như đang đứng giữa giấc mơ vậy. Trong đầu chợt bất giác nghĩ đến anh bạn cùng bạn. Anh bạn này thật kì lạ, lúc nào cũng im lặng, sâu lắng. Cậu cảm thấy thật tò mò về anh.

Rồi cậu lắc đầu nhẹ, cậu không hề muốn cảm xúc này lấn át đầu mình. Việc quan trọng bây giờ là phải thi đại học rồi ra nước ngoài du học chứ không thể chôn chân ở cái quán phở này mãi được.

Cậu chạy vào trong nhà đi tìm bé Kam. Vuốt ve nó như cái cách mà người yêu mèo hay làm.

Ở bên ngoài hiên nhà cậu không hề để ý rằng có một cái cửa sổ trên tầng hai của một căn nhà gần đó đang sáng đèn. Một thanh niên với đôi tai nhọn nhìn xuống phía dưới với khuôn mặt không cảm xúc. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu, dường như tỉnh lại. Anh ta quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top